Lên mạng ngày 5/2/2010
Từ Hỏa Tinh & Từ Kim Tinh
Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan
Men are from Mars, Women are from Venus là tên một quyển sách rất ăn khách hay bestseller do John Gray biên soạn và đã được xuất bản trên 14 triệu quyển ở khắp thế giới.
Theo tác giả thì lúc khai thiên lập địa, đầu tiên có một người đàn ông từ Hỏa Tinh bay xuống tị nạn tại quả địa cầu nầy và chẳng bao lâu sau thì một người đàn bà từ Kim Tinh xa lắc cũng đáp xuống theo…
Thế giới nguyên thủy của nhân loại bắt đầu từ hai người nầy và họ đến từ hai hành tinh hoàn toàn khác nhau.
Ban đầu, sự khác biệt đã thu hút họ lại với nhau, yêu nhau rả rích và sống chung với nhau thật hạnh phúc.
Dần dần họ sinh con đẻ cháu đầy đàn nhưng đồng thời theo dòng thời gian, năm tháng trôi qua, thì sóng gió lại bắt đầu thường xuyên nổi lên. Ông nói Ông nghe, Bà nói thì Bà nghe...đối thoại hoàn toàn bế tắc giữa hai người.
Lý do là vì tánh ý, cách suy nghĩ cũng như nhu cầu của họ hoàn toàn khác biệt nhau.
Người nầy muốn người kia phải giống mình trong mọi việc, bằng cách cố giành lấy phần chỉ huy, phần ưu thế, v.v…đối với người kia và đây cũng là một bản năng rất thường tình trong thế giới của loài vật.
Than ôi! Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Họ đã quên mất một điều quan trọng, đó là nguồn gốc của họ hoàn toàn khác nhau. Ông đến từ Hỏa Tinh, còn Bà thì từ Kim Tinh!
Tác giả John Gray đã quan sát đời sống lứa đôi của hàng ngàn cặp vợ chồng và ông rút ra kết luận là hầu hết những cuộc xung khắc, đôi co trong mối quan hệ vợ chồng chẳng qua là do sự hiểu lầm về đối thoại communication mà ra cả. Dĩ nhiên John Gray làm việc trong bối cảnh và phong tục tập quán của Âu Tây, nhưng không vì lẽ này mà không thể không đúng ít nhiều cho những cặp vợ chồng Việt Nam được.
Đàn ông ở đâu cũng vẫn là đàn ông và đàn bà ở đâu cũng vẫn là đàn bà.
Người viết xin tóm lược một số nhận xét của John Gray.
Xin quý bạn đọc chơi cho biết chớ chưa chắc gì chúng ta đều đồng ý hết…
Mỗi người mỗi tánh ý, ngoài ra còn phải kể đến ảnh hưởng của văn hóa, của tôn giáo, của giáo dục gia đình cũng như của môi trường và kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân nữa.
Tất cả đã chi phối không ít vào cách suy nghĩ và hành động của chúng ta.
Bà trách móc Ông thế nầy, nhưng Ông lại hiểu thế khác
-Bà: Hổng có ai thèm để ý đến tui nữa nè.
Ông: Anh đoan chắc là người ta vẫn để ý đến Em mà!
-Bà: Chúng ta hổng bao giờ có đi chơi ở đâu cả.
Ông: Hổng đúng! Mình vừa mới đi hồi tuần trước mà!
-Bà: Em mệt quá, chả làm được gì cả.
Ông: Thật buồn cười, Em đâu phải vô dụng!
-Bà: Em muốn quên hết mọi việc.
Ông: Nếu hổng thích thì Em từ bỏ job đi!
-Bà: Nhà cửa mình bầy hầy quá.
Ông: Đâu có phải lúc nào cũng vậy đâu Em!
-Bà: Chẳng có việc gì ra việc gì cả.
Ông: Em muốn nói là lỗi tại Anh sao?
-Bà: Chẳng còn ai thèm nghe Em nữa.
Ông: Nhưng mà có Anh đang lắng tai nghe cưng nè!
-Bà: Anh hổng còn thương Em nữa, hu hu hu.
Ông: Dĩ nhiên là Anh còn thương cưng quá xá đây nè!
-Bà: Chúng ta lúc nào cũng có vẻ hối hả hấp tấp quá.
Ông: Đâu có, thứ sáu chúng ta relax tà tà mà!
-Bà: Em muốn chúng mình tình tứ lãng mạn hơn.
Ông: Bộ Em muốn nói Anh không lãng mạn với Em sao?
(Are you saying I’m not romantic?).
Bà nghĩ gì lúc Ông tịnh khẩu?
Trong đầu Bà lóe lên ý tưởng là sắp có chuyện gì ghê gớm sẽ xảy ra đây.
Chắc là ổng hết còn thương mình nữa, tui biết quá mà…huhuhu.
Nhưng Bà không biết rằng lúc im lặng chính là lúc Ông đang suy nghĩ dữ lắm, đó là lúc Ông cố nén giận để khỏi lỡ tay lỡ chân đấm bàn đá ghế, xổ nho chùm hay văng cả tiếng Đan Mạch ra v.v...
Trong đầu Ông hiện lên câu: tui hổng biết gì hơn nhưng để tui suy nghĩ từ từ coi.
Ngược lại, các Bà thì lại diễn giải khác đi: ổng hổng thèm trả lời, hổng thèm đếm xỉa gì đến cái mặt mốc của tui vì ổng nghĩ là tui cà chớn quá, chằng quá, tui biết mà v.v…
Còn Ông thì Ông muốn quên Bà luôn.
Những gì Bà nói với Ông chẳng có quan trọng cái con khỉ khô gì ráo trọi nên Ông hổng thèm trả lời trả vốn cho nó được yên chuyện.
Chỉ có thế thôi!
Tại sao các Bà có tật hay nói quá trời quá đất?
Cái tật hay nói của các Bà làm các Ông bực mình lắm, nhưng xin các Ông hãy ráng chịu cho nó quen.
Các Bà hay nói là vì muốn:
* được xả xú bắp, để giảm stress hay để cảm thấy dễ chịu hơn.
* nói cho đỡ tức hay cho bớt căng thẳng tinh thần.
Bà phải nói lớn ra ngoài những gì chất chứa âm ỉ trong lòng và để được giải tỏa cơn bực bội đó. Bà không cần tìm nghe giải pháp của Ông đưa ra đâu. Các Ông đừng có dại mà phân trần và đề nghị giải pháp cho vấn đề nào đó nếu có.
Ngược lại với các Bà, lúc các Ông im lặng là lúc các Ông đang suy nghĩ dữ dội lắm những điều mình muốn nói ra.
Ông chẳng có hỏi nhưng Bà vẫn cho ý kiến như thường
Ông không có hỏi Bà gì cả, nhưng Bà vẫn nhất quyết cho ý kiến, cố vấn Ông và chỉ bảo cho Ông để bắt buộc Ông làm theo ý của Bà muốn, chẳng hạn như đi ra ngân hàng rút tiền hoặc ghé chợ mua một vài món lặt vặt, v.v...
Theo các nhà tâm lý học, thì đây là một việc các bà cần nên tránh!
Đối với người đàn ông, họ cảm thấy là họ rất quan trọng. Họ có thể tự giải quyết vấn đề và họ có thể tự quyết định để đạt những gì họ muốn (Generally speaking, when a woman offers unsolited advice or tries to help a man, she has no idea how critical and unloving she may sound to him).
Trong đầu các Ông nghĩ như thế nầy: “Nếu bả không tin tưởng nơi mình để làm một việc nhỏ, thì làm sao bả có thể tin mình làm một việc lớn hơn được”.
Khi Ông cho ý kiến
Mà bị Bà cãi lại thì Ông có cảm tưởng là bị Bà đánh giá thấp khả năng của mình và Ông cảm thấy mình không còn được vợ tin cậy nữa.
Từ đó Ông lần lần cảm thấy không cần phải quan tâm đến Bà nữa. Bà muốn nói gì thì cứ nói đi, làm gì thì cứ làm đi…
Ông cũng như Bà nên làm gì?
* Đối với các Bà:
- nên tránh đưa ra những lời cố vấn hoặc những chỉ trích vô căn cứ.
* Đối với các Ông:
- cố lắng nghe Bà một cách lịch sự, hãy để Bà nói hết cho đã miệng cho hạ hỏa.
- đừng bao giờ đề nghị một giải pháp nào cả cho vấn đề Bà nói.
* Nên hiểu là người đàn ông cảm thấy phấn khởi và mạnh dạn hơn khi họ được người khác cần đến họ (Men are motivated and empowered when they feel needed).
Nếu Bà muốn nhờ Ông một việc gì
* Nói thẳng (direct) vô vấn đề đừng đi vòng vo chận đầu chận đít.
* Nói những câu ngắn gọn, không cù nhằn cù nhầy, bực mình lắm.
* Nói một cách lịch sự chớ không phải nói kiểu ra lệnh còn hơn là cha mẹ người ta nữa.
Tại sao Ông hay gây gổ?
* Ông không thích bị Bà xài xể về những chuyện nhỏ nhặt y như coi mình là một đứa con nít.
* Ông có cảm tưởng mình bị loại bỏ ra rìa ngoài vòng.
* Ông không thích mình bị Bà quy trách nhiệm và đổ lỗi mình là nguyên nhân của những nỗi bất hạnh và thất bại trong đời của Bà ta.
Kết luận
Tác giả John Gray đã giúp cho chúng ta biết được một điều:
Người nầy tưởng mình hiểu người kia nhưng thật ra chẳng ai hiểu ai cả!!
Tất cả mâu thuẫn giữa Ông và Bà đều phát xuất từ sự hiểu lầm lẫn nhau mà ra.
Đàn ông lúc nào cũng là đàn ông và đàn bà lúc nào cũng vẫn là đàn bà.
Bắt người nầy giống người kia là việc không tưởng, hãy ráng cắn răng mà chịu đựng, ráng nhường nhịn lẫn nhau, riết rồi cũng…thành thói quen mà thôi./.
Montréal, Jan 21, 2010
Trở lại trang Xuân Canh Dần