Xuân Nhâm Thìn
PHÚ KÉT
Trần Đức Hợp
Trận sóng thần Tsunami tháng 12 năm 2004 sau cơn địa chấn dưới lòng Ấn Độ Dương, gần đảo Sumatra, đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Nam Dương, Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, . . . và những vùng biển lân cận.
Báo chí trên thế giới đã đề cập đến rất nhiều về Phuket, Thái Lan, vì đây là một vùng biển du lịch nổi tiếng cho những dân Âu Châu tạm trốn những tháng ngày lạnh lẽo vào mùa Đông, từ tháng 11 cho đến tháng 4 mỗi năm, để tìm một nơi có nắng ấm, và thưởng thức món ăn và trái cây ngon của vùng nhiệt đới. Chúng tôi đã đến thăm viếng Phuket tháng 4, năm 2001, trước khi trận sóng thần Tsunami xảy ra và tàn phá vùng biển xinh đẹp nầy.
Khởi hành từ Singapore, và dự định sẽ dùng chuyến xe lửa tốc hành “Royal Express” xuyên qua bán đảo Mã Lai Á, để đến Thái Lan. Nhưng tại ga xe lửa Trung Tâm Singapore, người hướng đẫn ở quầy thông tin cho biết chỉ có một chuyến duy nhất vào thứ Tư hàng tuần, và giá khoảng 5.000 USD cho mỗi người. Chúng tôi đã thay đổi chương trình và mua vé Air Bus 321, Silk Air của Singapore cho tiết kiệm thời gian (thời gian bay 1 giờ 45 phút) và tiền bạc (chỉ có 170 USD). Chúng tôi đã đến phi trường Quốc Tế Phuket, nằm ở phía Bắc của hòn đảo du lịch nổi tiếng nầy. Lúc đó trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, trong bầu trời mây đen thấp, nặng nề đen khắp mọi nơi chung quanh hòn đảo, không khí rất nóng bức (trên 90 độ F / 36 độ C) và độ ẩm rất cao của vùng nhiệt đới. Thủ tục ở phi trường Phuket rất dễ dàng, chỉ sau 5 phút xếp hàng làm thủ tục quan thuế, đa số khách du lịch đến từ Âu Châu như Anh Quốc, Đức, Pháp, Nga, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan . . . với Passport màu đỏ huyết dụ và du khách đến từ những nước Á Châu mang Passport màu xanh lá cây đậm như Trung Quốc, Đài Loan, Dại Hàn, Nhật Bản, Trung Đông, hay đến từ Việt Nam . . . Rất ít du khách đến từ Hoa Kỳ với Passport màu xanh nước biển đậm.
Vị trí và địa lý đảo Phuket
Phuket là hòn đảo lớn nhất và là một tỉnh độc lập của Thái Lan, nằm trong biển Andaman, thuộc Ấn Độ Dương, miền Nam Thailand với nhiều rặng núi ở phía Tây chạy dọc theo hướng Bắc-Nam. Đa số đất đai với 70% là đồi núi rừng, nơi cao nhất chỉ có 529 mét so với mực nước biển (Mai Thao Sip Song) và cũng là nơi du khách đến để ngắm mặt trời lặn đẹp nhất, nằm ở điểm cực Nam của đảo Phuket.
Vịnh Phang Nga, một vịnh Hạ Long của Thái Lan nằm về hướng Đông-Bắc, nơi các nhà điện ảnh nổi tiếng của thế giới đến để quay những phim điệp viên thượng thặng như James Bond 007 Ông Mãnh Súng Vàng (Man with Golden Gun), hay phim the “Beach” ở hòn đảo Ko Phi Phi xinh đẹp với tài tử Mỹ gốc Ý Leonardo de Caprio . . . với cảnh trời xanh, cát trắng, biển trong xanh như ngọc bích, núi rừng hùng vĩ, và nhiều loại hải sản tươi như tôm, cua, cá, mực . . . là những nguồn tài nguyên thiên nhiên đồi dào, và phong phú cho cư dân tại đây.
Đối diện về phía Đông là tỉnh Krabi cũng rất nổi tiếng về du lịch trên các website quảng cáo trên thế giới, có những bãi biển xinh đẹp, cát trắng, mịn màng và tinh khiết dài nhiều cây số, sóng biển không mạnh bạo, với bờ cát dốc thoai thoải, an toàn cho du khách và trẻ em tắm biển, và những hàng dừa xinh xắn dọc bãi biển thật thơ mộng và trữ tình . . .
Được cô hướng dẫn du khách ở phi trường Phuket cho biết tổng quát, chúng tôi đã chọn bãi biển Ao Patong là nơi thăm viếng ban đầu, vì những sinh hoạt náo nhiệt, nhiều nhà hàng ngon đồ biển có văn nghệ sống động mỗi đêm ngay tại sân vườn. Nơi đây quang cảnh ban ngày mua bán sầm uất, khách sạn nhiều như nấm dọc bãi biển, và tiền phòng chỉ có 40 USD cho 2 người, gồm cả ăn sáng Buffet “Continental”. Phòng của khách sạn tuy hơi cũ, nhưng rất rộng rãi, sạch sẽ, có máy lạnh, đầy đủ tiện nghi, có hồ tắm bên trong. Văn phòng dịch vụ du lịch ở tầng dưới có rất nhiều chuyến du ngoạn đi và về trong ngày, nên chúng tôi rất hài lòng với chuyến du lịch mạo hiểm “Ta ba lô” không giữ chỗ trước ở Hoa Kỳ. Như thế đi và đến tùy ý thích, nếu thấy hay và thích họp thì sẽ kéo dài thêm thời gian ở lại thêm, còn không thích thì ra phi trường, có máy bay lên xuống mỗi giờ đến Bangkok, rất tiện lợi và giá cả rất rẻ, chỉ 51 USD (giá năm 2001) cho chuyến bay từ Phuket đến Bangkok.
Ngoài Ao Patong, đảo Phuket còn có nhiều bãi biển sạch sẽ khác, không ồn ào, náo nhiệt như Ao Karon, Ao Kata, Ao Kamala, Ao Kata Noi, Ao Nai Harn, Ao Bang Tao dành cho gia đình, giống như đảo Maiui êm đềm và sạch sẽ của quần đảo Ha Uy Di (Hawaii), Hoa Kỳ. Riêng một bãi biển đặc biệt chỉ dành riêng cho các Rùa biển sinh đẻ, không dành riêng cho loài người cũng dược bảo vệ và châm sóc kỹ lưỡng, bãi biển Nai Yang nằm ở Tây- Bắc đảo Phuket, nơi đây bãi biển lài, có độ dốc thấp, và nhiều bờ cát thoai thoải rất thích họp cho các chị Rùa đẻ trứng, và các chú rùa con mới nở dễ dàng trở về với đời sống biển xanh của thiên nhiên.
Ngoài ra, cách đảo Phuket về phía Đông-Nam là đảo San Hô (Coral Islands) và phía Tây là đảo Ko Phi Phi, là nơi rất xinh đẹp và nổi tiếng và từng được lên phim ảnh của Hollywood qua phim The Beach với cô đào xinh đẹp người Pháp tên là Virginie Ledoyen và tài tử Mỹ là Leonardo de Caprio. Qua đó, mối tình tay ba của 2 chàng Tây và một nàng Đầm cũng rất sôi nổi và éo le, y như chuyện của ba ông-bà Táo VN những ngày tháng Chạp trước Tết. Trong câu chuyện này họ không tranh giành, đổ máu, hay hận thù gì chi cả.
Một Vòng Quanh Đảo
Qua sự giới thiệu của văn phòng du lịch tại khách sạn, chúng tôi có một chàng trai hướng dẩn người Thái trẻ tuổi, vui vẻ với chiếc xe Honda Accord còn mới, đã cho hai chúng tôi đi một vòng quanh đảo Phuket, và ghé những địa điểm nổi tiếng của hòn đảo nầy. Đầu tiên chúng tôi đi thăm trại nuôi và biểu diễn rắn Hổ mang ở ngoại thành với con đường đất và những bóng dừa trông rất giống thôn quê Việt Nam. Vào đến chỗ đậu xe đã thấy những du khách Âu Châu đang chụp ảnh kỷ niệm, trên cỏ là những con trăn dài khoảng 2 mét, họ cũng khá e ngại và cũng không thích lắm . . .
Vào bên trong là một sân khấu biểu diễn hình tròn, đường kính khoảng 6 mét, và có bờ thành xi măng cao 60 cm để rắn không bò và leo ra ngoài vòng tròn. Một người biểu diễn, nhỏ con, ốm, bộ mặt hơi xương, nhưng dáng nhanh nhẹn và chăm chú vào những con rắn hổ mang đen bóng và đang phùng mang, ngóc chiếc đầu lên cao và mổ thẳng vào chiếc đầu gối của người diễn viên . . . Thật là nhanh nhẹn, anh đã di chuyển chiếc đầu gối sang một bên, và con rắn hổ mang đã mổ hụt vào quãng không. Nhưng động tạc cứ tiếp tục lập lại và không thay đổi . . . Có người cho rằng những con rắn đã bị bỏ đói nhiều ngày nên khá năng mổ và tự vệ khá yếu ớt và chậm chạp, không được nhanh nhẹn lắm. Tôi không thấy thích thú với trò chơi nầy lắm, nên tìm cách tránh xa những con rắn độc nầy.
Ngày nay ở VN rắn là món ăn đặc sản của các tay bợm nhậu, ăn vào không biết có ngon không, nhưng tôi biết thịt rắn cũng tương tự như món thịt gà mà thôi, vì một chàng thám hiểm người Anh đã đi bộ bằng đôi chân, mưu sinh và thoát hiểm bằng cách đi dọc quanh bán đảo Baja California, Mexico trong 3 năm liên tục, đã nướng cá biển và bắt rắn rung chuông có rất nhiều ở vùng nầy để làm thịt, và anh đã hoàn tất tác phẩm được ấn loát và bán trong Viện Bảo tàng thiên nhiên ở Balboa Park, San Diego, đã được rất nhiều người hâm mộ sự quyết tâm và bền chí của anh.
Ngoài ra trong Viện Bảo tàng của San Francisco và trong San Diego Zoo, người ta đã nuôi và triển lảm hàng ngàn loại rắn khác nhau, từ độc hại cũng như không độc, tôi thì sợ những loài bò sát, uốn bò nên không thích thú lắm, đi ra mà trong lòng vẫn còn e ngại . . . Ôi, những chàng nghệ nhân Thái Lan chơi đùa biểu diễn với những con rắn độc nầy chắc phải có bùa hay thuốc trị độc, chống nọc độc rắn này, vì hàng ngày họ tiếp cận với những con rắn độc, có một con dài hơn 5 thước (King Cobra) da dẻ mốc sùi và rất độc hại, chỉ một phát mổ là đi đời nhà ma ngay lập tức.
Họ đã kẹp hai răng nanh của rắn Cobra bằng một chiếc kềm kẹp và để đầu rắn sát cạnh vài người du khách, và sự khà ra, phun ra hơi độc của con rắn này đã làm người du khách sát cạnh đó co rúm người lại vì sợ hãi . . . Ngoài trại rắn độc nầy, Phuket còn có nơi biểu diễn Show cá Sấu dài hơn 3 thước, với người biểu diễn đã để chiếc đầu của anh vào miệng cá Sấu đang há to ra, nếu quá mỏi mệt cá Sấu nầy có thể gấp chiếc mồm lại và chiếc đầu người biểu diễn sẽ nằm gọn trong miệng cá Sấu . . . Ở Thái Lan có những màn trình diễn kỳ lạ, thật là quái đản, và thật là rùng rợn . . . Ngoài ra còn màn biểu diễn “Tiffany Show” của những anh chàng Nam đã đổi giới tính qua giải phẫu toàn diện thành “Phụ nữ”. Họ trình diễn trong những bộ Y phục dạ hội rất đẹp như các mệnh phụ phu nhân, ngay các cô gái trẻ tuổi đứng cạnh còn phải kinh ngạc và ghen tỵ với những chàng “Lady-Man” quá đẹp nầy. Một màn biểu diễn rất hay là một người “nửa Nam, nửa Nữ” đã phối họp trong bộ trang phục và trang điểm với một bên là nửa Nam và bên kia là nữa Nữ, diễn viên đã trình bày với hai bàn tay và những dáng điệu ăn ý, phối hợp thật tài tình, như “đôi” tình nhân thắm thiết, lãng mạn, và tình tứ đã làm khán giả thưởng thức phải vỗ tay khen ngợi không ngớt vì sự diễn xuất quá độc đáo và tài tình của chàng diễn viên “Lady- Man” này.
Màn cưỡi voi đã làm nhiều du khách phương Tây lựa chọn vì được cưỡi voi, di chuyển qua rừng rậm và những dòng suối, thác nước chạy quanh con đường với những lối mòn Mưa Rừng Nhiệt Đới của ThaiLan, với nhiệt độ nóng và ấm quanh năm, làm cơ thể con người toát ra mồ hôi như tắm. Màn biểu diễn Voi đá banh cũng hào hứng và náo nhiệt với những chú voi chạy lăng xăng dẫn banh vào lưới bằng vòi và đá bằng chân cũng đã được khán giả ham mê môn túc cầu nhiệt liệt khen ngợi và tán thưởng. Họ đã lì xì cho những chú cầu thủ Voi ưa thích bằng những khúc mía và những nải chuối chín, được bán tại chỗ như một hình thức khuyến khích và yêu mến những tài tử Voi nạy
Thăm Vịnh Phang Nga và Đảo James Bonds
Với giá Tour đi trong ngày khoảng 45 USD, hai chúng tôi đã dậy thật sớm để đi thăm Phang Nga Bay. Chiếc xe Bus đã đến tận cửa khách sạn lúc 7 giờ 30 sáng và trên xe đã có khoảng 30 du khach từ khắp các nơi trên thế giới như Nhật Bản, Ba Tư, Pháp, Đức, Trung Quốc, Phần Lan, . . . Họ cũng háo hức đi tìm những cảnh đẹp của thiên nhiên, của núi rừng, của vịnh Phang Nga.
Đây là một kỳ quan của tạo hóa qua sự thay đổi của khí hậu, những cơn địa chấn, đã tạo ra hàng ngàn hòn đảo xanh tươi, với những hình dáng lạ lùng và đẹp mắt, nằm chơ vơ, và nổi lên giữa lòng biển xanh biếc của biển Andaman. Chúng tôi đã vượt qua phía Bắc của đảo Phuket, chạy băng ngang qua một chiếc cầu đúc beton cốt sắt, nối liền với đất liền và chúng tôi đã ghé thăm một ngôi chùa Thái, có một tượng Phật nằm rất lớn, nằm trong một hang động, với những chú khỉ nhỏ dạn dĩ và thân thiện. Chúng đến và bu quanh những du khách để xin những hột đậu phọng, quả chuối nhỏ . . . một vị Sư già, dáng người hiền từ, ngồi như bất động trong hang động trên một chiếc sạp gỗ, và ngài đang ban phép lành cho những du khách thập phương trong bầu không khí rất trang nghiêm, tĩnh lặng, cảm động, và thoát lên được sự tôn kính, của đạo Phật. Rất nhiều phụ nữ Tây Phương với lòng thành kính chân phương đã được vị Sư già nầy ban phép và truyền cảm tâm linh đến từ sự từ bi và đạo hạnh của đức Phật, làm cho tâm hồn họ cũng nhẹ nhàng và thanh thoát, bỏ đi những phiền muộn, tham, sân, si, tranh giành quyền lực, mưu đồ Bá Vương, hay mong sang giàu, kiếp phù du của thế gian . . . Khi đó trong lòng mọi người cũng như tôi cũng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng như mình đang lạc trong chốn “Bồng Lai” của cõi Phật.
Sau đó chúng tôi đã tiếp tục đi đến bến phà, nơi những chiếc cầu khỉ và bên cạnh là những chiếc Tát ráng / Hobors có chiều dài 20 mét va những hàng ghế ngồi bằng ván và chiếc máy đuôi tôm to lớn ở đàng sau giống như ở VN khi xưa. Mỗi người được phát một chiếc áo phao bảo hộ để khi bị tai nạn chìm ghe hay đụng ghe thì có những chiếc ghe xuồng khác ở gần đó tới tiếp cứu ngay, và nhiệt độ nước biển ở đây cũng rất ấm áp, khoảng 80-90 độ F, nên cũng không sợ bị chết lạnh, như chiếc tàu Titanic khi chìm đã mang theo 1200 người xuống lòng biển sâu của Đại Tây Dương.
Vịnh Phang Nga của Thái Lan cũng như vịnh Hạ Long của VN đã được UNESCO công nhận là một kỳ quan của thế giới, và hiệp ước nầy đã được ký kết tại Phuket năm 1977-1978.
Ngay chính Phuket cũng chỉ được thế giới biết đến sau năm 1975 khi những du khách Âu Châu đã lập nghiệp, lấy vợ người Thái Lan. Họ đã dùng những hiểu biết, kinh nghiệm cá nhân - không như những Tổ hợp hay Tập đoàn kinh tế, tài phiệt tư bản, hay Mafia - để đầu tư như ở Cancun, Mexico, VN Pearl Hòn Tre, Nha Trang, Nice-Cote Azur, Nam nước Pháp, hay Hawaii ở Hoa Kỳ. Và họ đã không biến những nơi nầy thành những phố xá thương mãi cao cấp, đầy dẫy những cửa hàng sang trọng, mắc tiền mà tạo dựng nơi đây vẫn còn dáng vẻ thiên nhiên yên tĩnh của núi rừng cho giới bình dân du lịch giải trí lành mạnh. Du khách đến đây vẫn có thấy những con khô mực nướng, hay tôm khô củ kiệu với bia lạnh va những món đặc sản tươi của vùng biển Andaman ở đây. Gần đó một làng đánh cá Hồi giáo có truyền thống di dân, nguồn gốc từ Indonesia đến sống tại vùng vịnh Phang Nga trên 200 năm và vẫn giữ được ngôn ngữ, phong tục, văn hóa không bị biến đổi theo thời gian.
Trong vịnh Phang Nga những chiếc thuyền Junk với những chiếc buồm kiểu xưa cho du khách thăm viếng là những bức tranh tuyệt đẹp đã để lại trong lòng người du khách những cảm xúc dạt dào không thể nào diễn tả được hết thi vị thiên nhiên của vùng biển này.
Thức Ăn và Trái Cây Nhiệt Đới ở Thái Lan
Đa số du khách đến Thái Lan đều công nhận là những món ăn và trái cây ở đây nhiều và phong phú. Đặc tính ẩm thực của thức ăn Thái Lan dùng nhiều gia vị cay, chua, và ngọt. Do đó trong cách nấu nướng họ dùng nhiều ớt cay, me chua, quế chi, giềng, gừng, và sả . . . Món Soup đồ biển Tom Yung Kung là món lẩu Thái tiêu biểu với tôm tươi húp vào cay xé lưỡi khi du khách thưởng thức. Dọc theo bãi biển Ao Patong rất nhiều nhà hàng lộ thiên ngoài sân vườn mỗi chiều tối sau 7 giờ luôn luôn nhộn nhịp du khách. Các loại đồ biển tươi sống hay ướp đá như tôm, cua, cá, mực, tôm hùm, ngao sò, ốc hến . . . được trình bày rất mỹ thuật trên những quày hàng lộ thiên ngoài cổng vào nhà hàng.
Ngoài ra, những trái cây vùng nhiệt đới như soài tượng, chôm chôm, măng cụt, ổi xá lỵ, sầu riêng, na, mãng cầu, chuối, dừa tười, cam, . . . được bày bán tại nhiều nơi dọc đường với giá rất rẻ chỉ khoảng 20% so với ở Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Thái Lan đã có những nhà nghiên cứu về giống cây trồng từ nhiều năm trước 1975, nên họ đã có những loại trái cây có chất lượng và năng xuất cao, hương vị và mùi thơm mà các nước khác phải nhập cảng của họ để gây giống. Đất nước Thái Lan rất dài từ Bắc chí Nam, nên trái cây họ có hầu như quanh năm, không phải theo mùa vụ, hệ thống dẫn thủy nhập điền và sự tưới tiêu rất hữu hiệu nên giá thành của các loại sản phẩm nầy rất rẻ; Du khách đến Thái Lan tha hồ thưởng thức những đặc sản của trái cây vùng nhiệt đới mà trên thế giới không nơi nào có thể so sánh bằng.
Sự buôn bán ở đây thật là sinh động, dân du khách đi chơi như trẩy hội, đông như kiến, cùng với những sạp bán quần áo, giày dép, do thủ công mỹ nghệ đã tạo cho khu vực nầy một quang cảnh thật là náo nhiệt và ồn ào. Một vài nhà hàng còn có những sân khấu lộ thiên nho nhỏ được trang trí giống như ở Hawaii, với ban nhạc sống bỏ túi và những ca sĩ hát những loại nhạc vui tươi, Hip Hop, hay nhạc Rock của Tây Phương rất hay và chuyên nghiệp và đã làm những trẻ em con những du khách chạy ra sân khấu nhảy múa tự nhiên cùng các nghệ sĩ, đều làm du khách thích thú và tán thưởng. Điều nầy cho thay Kỹ nghệ du lịch ở Thái Lan đã đạt được sự tín nhiệm của hơn 14 triệu du khách đến thăm viếng hàng năm và có hơn 55% du khách đã trở lại. Họ đến nơi này vì sự hiếu khách, thức ăn và trái cây ngon, rẻ, có quanh năm, những bãi biển cát trắng, nắng ấm, nhiều hòn đảo còn thiên nhiên, hoang vu, xinh đẹp, nhiều khu khảo cổ, những bảo tàng, dân tộc với những văn hóa đặc sắc, những kiến trúc tôn giáo hoàn toàn không xen lẩn tuyên truyền, khẩu hiệu chính trị, và nhất là để thăm viếng những khu được Unesco/World Heritages công nhận.
Lời kết
Hai chúng tôi đã rời Phuket để bay lên Bangkok trước khi trở về Hoa Kỳ. Phuket đã để lại trong lòng chúng tôi những cảm giác thật là dễ thương và nhẹ nhàng. Người dân ở đây đa số là đạo Phật, sống hiền hòa, hiếu khách trong không khí xung quanh của thiên nhiên, núi rừng và biển xanh. Sau trận Sóng thần Tsunami 2004, chính phủ Thái Lan đã nhanh chóng trợ giúp và xây dựng lại những nơi đã bị tàn phá ở Phuket để sinh hoạt trở lại bình thường tháng 11, 2005. Một hệ thống cảnh báo, phát hiện những đợt sóng ngầm từ lòng biển đã được thiết lập với những liên lạc bằng vệ tinh tữ những trạm kiểm thính dưới lòng biển. Người dân và du khách có thể yên tâm và di tản trước khi cơn Đại Hồng Thủy có thể xảy ra trong tương lai.
Chúng ta không thể đoán trước được tương lai, nhưng hy vọng nó sẽ không xảy ra tại đây nữa.