Lên mạng ngày 3/4/2010
Tại sao Việt Nam lại phải mua táo tây - pom - bom Vân Nam, Quảng Tây… hay Nhật Bổn, Đại Hàn, Pháp, Đông Âu..?
Những giống pom – bom –táo tây, “apple” ngon,
truyền thống hay mới mẽ yêu cầu lạnh thấp (hay cao)
bán ở chợ trời nông dân Nam Ca Li, Hoa Kỳ
G S Tôn Thất Trình
Chúng ta cần phân biệt giữa các giống táo tây – pom –bom tiếng Anh là apple, tiếng Pháp là pomme với các táo tàu (táo ta, táo đào tiên v.v… – chinese jujube, cha ông trồng nhiều nấu pha thuốc Bắc), nay trồng thành công nhiều ở các tỉnh duyên hải cuối miền Trung và các tỉnh miền Nam và đã xuất hiện nhiều ở các siêu thị Á Đông Ca Li và các táo ta Ấn độ - Indian jujube, trước năm 1975, du nhập từ Thái Lan đem về trồng ở quanh Sai Gòn, nên vẫn tưởng lọai táo ta này là của Thái Lan. Táo ta Ấn Độ thuộc lòai Zizyphus mauritaniă hay Z. rotundifolia. Táo ta, táo Tàu thuộc lòai Zizyphus jujube. Cả hai lọai táo ta này thuộc họ thực vậtRhamnaceae, khác hẳn họ thực vật Hoa hồng Rosaceae của lòai pom, bom, táo tây. Ngược lại vì yêu cầu lạnh cao (600 – 1000 giờ nhiệt độ lanh duới 7 độ C), nên pom, táo tây du nhập trước đây phần lớn vào các vùng cao (ngay cả nhiều đỉnh núi cao, cũng chưa đủ yêu cầu lạnh) tỉ như táo tay nổi tiếng pomme des reinettes thời Pháp thuộc, đều thất bại, ít trái, trái nhỏ và méo mó, khi trồng pom ở vùng Lang Bian- Đà Lat và vùng Khe Sanh - Quảng Trị.
Pom, táo tây bán đầy rẫy ở các chợ trời nông dân – farmers marketsNam Ca Li Hoa Kỳ ngày nay. Chẳng hạn ở các gian hàng SeeCanyon hay Windrose Farm tại chợ trời Santa Monica, bờ biển quận Los Angeles. Hương thơm gia vị, chua chua bốc lên, khi bạn lựa chọn đống trái. Tùy mùa, đó có thể là các giống BellFlowers, Esopus Spitzenbergs, White Winter Pearmains, Smoke Houses và Arkansas Blacks. Những từ ngữ này vang lên như câu niệm thần chú, làm rung động tâm trí những ai thích ăn pom.
Mỗi độ thu về, Nam Ca Li đón chào những mùa pom phong phú giốngFujivà giống Gala. Những giống này cũng có thể đã là ngon. Giống Fuji, nguồn gốc Nhật bổn (xin đừng lầm với giống hồng kaki – persimmon nỗi tiếng cũng nguồn gốc Nhật là Fuyu), chỉ có yêu cầu lanh tương đối thấp, khỏang 200- 300 giờ nhiệt độ dưới 7 độ C, nên hình như cũng đã du nhập thành công mới đây, ở vài vùng cao Việt Nam(?) Fuji là giống thụ phấn chéo, cứ độ 30 cây ”cái“ là phải có một cây “đực“ cho phấn mới ra trái. Gala cũng có yêu cầu lạnh thấp, nên cũng có thể trồng được ở vùng cao Việt Nam. Gala có thể có hoa tự thụ phấn ra trái, nhưng chỉ ra trái nhiều, nếu thụ phấn chéo. Thế nhưng nếu bạn ngừng ở hai gian hàng kể trên, bạn sẽ gặp một điều gì lạ thường: đó là những trái, giống pom, táo tây có lịch sử. Vài giống này đã có mặt ở các chợ trời Nam Ca Li từ lâu, nhưng năm nay -2007, nhờ vài nông trang họat động hăng hái, chúng càng hiện diện nhiều hơn trước lắm đó.
Những trái pom giống xưa cũ này hấp dẫn bạn mạnh mẽ. Ông chủ trại Bill Spencer của nông trang Windrose Farm rất thích kể chuyện năm đầu tiên, ông và vợ ông Barbara đem bán những trái pom giống xưa cũ ở chợ trời. “Có một bà lảo người Đức hay đâu đó, lần đầu tiên thử cắn miếng pom Belle de Boskoop, một giống xưa cũ nguồn gốc Hà Lan, bà bật khóc thổn thức. Nước mắt trào rơi xuống đầy mặt. Bà nhớ lại quê nhà và đã 40 năm nay bà không hề được nếm lại giống pom này. “Không khác mấy chị em nhà tôi, năm 1978-79, lại được ăn nhưng trái măng cụt, mảng cầu dai… Thái Lan, ở siêu thị Hoa Kiều quận 13 Paris.
Dù rằng các nông chủ hai gian hàng này cũng trồng những giống pom mới, nhưng giống cũ hiến dâng một lọat hương vị và cấu tạo thịt – ruột không tìm thấy được ở đâu nữa cả. Mike Cirone nông trang SeeCanyon, nói là giống Fuji rất tốt để khởi sự thiết lập vườn pom, táo tậy. Nhưng giống Spitzenberg thích nghi cho những vòm miệng tinh vi hơn. GiốngArkansas Black chỉ khêu gợi cho vài người mà thôi. Một điều tôi lưu ý ở chợ trời Santa Monica là các khách mua pom của chúng tôi, càng ngày càng hướng dần dần về các giống xưa cũ hơn.
Điều này đúng như vậy, dù bạn đang ăn pom, hưởng mùi vị thơm ngon, cay cay gia vị của chúng hay nấu, hấp chúng làm bánh ga tô, bánh mứt quả hay kem (nước đá). Thực tế, hình như các giống pom xưa cũ, cũng bịp bợm đối với nông dân trồng trọt chúng, như với ai mua chúng. Nông trang Daisy Dell Ranch ở nữa đường đi đến SeeCanyon, ngay kế cậnSan Luis Obispo. Vực canyon, hai bờ sâu thẳm và vườn táo tây, chiếm phần đất bằng phẳng này, chỉ rộng chừng 400m. Nơi đây cây táo tây già cỗi cao lớn và mỹ miều, pha lẫn với cây mới, trông như lùm bụi trồng tháp trên gốc làm lùn – dwarfing rootstock hầu dễ săn sóc, hái trái hơn.
Ở đây giống BellFlower, một lọai cây táo tây cao như tháp, đã cho trái từ năm 1916, khi cha các trang chủ hiện nay mua vườn này, được hai anh chị em chăm lo, cả hai đã trên 90 tuổi. Giống này trồng ra, có lẽ vào năm 1817, liên quan đến giống Pháp Belle-fleur xưa cỗ hơn nữa. Cũng có mặt là giống White Winter Pearmain, một giống táo tây Anh Quốc, được trồng có lẽ từ năm 1200. Và ở đây cũng trồng giốngArkansas Black, từ năm 1870.
Cách xa đó chừng 80km, trên khu đồi đồng quê nắng cháy, phía đông Paso Robles, Bill Spencer vườn Windrose, cũng trồng những giống đáng kính. Đó là giống Esopus Spitzenberg, trồng năm 1790. Ông nói giống này được tổng thống Thomas Jefferson rất ưa thích. Va nơi đây cũng mục kích các giống xưa cũ như Calville Blanc (1598), Sierra Beauty (thập niên 1890), Smoke house (1837), và Blacktwig (1868).
Nhưng vừa đúng lúc bạn nghĩ rằng bạn đụng đầu với một mơ mộng vườn pom xưa cỗ, Spencer cắt ngắn ngay mộng này. Lác đác quanh những cây giống xưa cỗ, là một tá giống pom cận đại, gồm Fuji, Gala, Anna và Mutsu. Giống cuối cùng này rất được Spencer ưa chuộng (giống Anna cũng là một giống pom ít yêu cầu lạnh- low chill đã được kể ra ở sách “Tìm hiểu về cây ăn trái.. cho vùng cao Việt Nam “– nhà xuất bản nông nghiệp- Saigon, in xong tháng 12 năm 2004).
Đỏ, nhưng không ngon lành như tên gọi
Những thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ 20 thật là khó khăn cho các nhà trồng pom, táo tây Hoa Kỳ, và gần như làm tiêu ma sản nghiệp ngành trồng tĩa này. Một nhà kinh tế nông nghiệp ước lượng rằng mọi nhà vườn trồng táo “Red Delicious – Đỏ Ngon lành“ mùa thu họach nào cũng lỗ vốn cả thảy, từ thập niên 1990. Red Delicious đã trở thành hình đứa bé trang quảng cáo cho những gì nông nghiệp hiện đại sai lầm. Qua nhiều năm, trái pom này được lai tuyễn chọn cho vỏ đỏ hơn, đậm hơn. Ít ai lưu ý, mãi cho đến khi đã quá chậm là vỏ trái Red Deliciousđã dày hơn và đắng hơn. Tại miền cực Nam bang Ca Li, tình trạng lại càng tồi tệ hơn. Hai mươi năm qua, diện tích trồng Red Delicious ở bang Ca Li đã giảm đi phân nữa.
Bán Pom ở chợ trời nông dân, theo lời của Cirone và Spencers, cao giá hơn bán ở siêu thị và bán được hời trái giống cũ, không ai có thể hay muốn trồng nữa. Khi Cirone khởi sự trồng pom, táo tây năm 1984, hiển nhiên theo lời ông ta, là phải thay đổi, đổi mới. Cirone nói: Chúng tôi không cạnh tranh nỗi với các giống phổ thông lúc đó ở Hoa Kỳ là Golden Delicious, Red Delicious và Pippin. Chúng tôi bắt đầu bằng Galas và Fujis. Và rồi ở chợ trời, chúng tôi nhận thấy dân Hoa Kỳ mua vài giống pom lạ lùng: Bellflowers, Spitzenbergs và nhiều giống cũ khác. Dân Ca Li đang bắt đầu tái khám phá pom, táo tây. Giữa các giống cũ, chúng tôi bán được cả thúng trái pom. Rốt cuộc, chúng tôi bán một trộn lẫn pom cũ và pom mới.
Nông trang Cirone trồng khỏang 15 ha pom, thuê mướn đất trồng ở See Canyon, gồm 80 giống pom cả mới lẫn xưa cỗ, các giống mới mũi nhọn chí đến các giống cũ phổ thông đầu thế kỷ thứ 20, khi vùng này còn là một vùng trồng pom quan trọng. Cirone nói: chúng tôi có 2 hạng người mua. Vài người thuộc nhóm di cư đến bang Ca Li và còn nhớ đến những vườn pom miền Đông Bắc Hoa Kỳ như Connecticut và Massachusetts. Họ thích pom chua chua. Những người khác đều thích pom ngọt. Khi chúng tôi cố gắng nhét vào đầu họ những giống pom xưa cỗ, khi Fujis xuất hiện, người mua pom chúng trở thành điên cuồng!
Tìm cho đúng mức thăng bằng
Tình trạng cũng như thế ở nông trang Windrose. Vườn pom Spencer chưa đến 3 ha, nhưng trồng 45 giống, từ giống cận đại làBraeburn (cũng là giống ít yêu cầu lạnh có thể trồng ở vùng cao ViệtNam và thụ phấn chéo cây mới ra trái nhiều) chí đến giống thế kỷ thứ 16 là Calville Blanc. Ngày cả vườn pom Cirone cũng đang ở tình trạng trồi lên trụt xuống (các giống mới, cũ), khi ông cố tìm thăng bằng giữa các giống, thích nghi cho khí hậu đất đai vùng này.
Tại một vườn pom, ông nhấn mạnh đến nhiều cây giống cỗ Red Gold, tháp trên các giống khác như “Honey Crisp - Dòn như Mật ong. “Nhưng giống Red Gold không còn bán được nữa. Đôi khi giống xưa cỗ cũng chỉ là giống xưa cỗ. Bạn không thể gìn giữ một cái gì quá lâu. Bạn phải có óc thực tế, vì nhiều giống xưa cỗ không còn tốt đẹp nữa. Tuy nhiên đó là những giống thánh thiện không xâm phạm được. Khi Cirone nhỗ đi một số cây già cỗi, ông cho biết không thể động chạm đến Bellflower. Khi giống này mọc tốt, đứng đắn, đó có lẽ là giống pom Cirone ưa thích nhất. Nó quá ngon lành. Cirone nghĩ rằng, nếu đã đến lúc phải nhổ bỏ các cây Bellflowers có lẽ Cirone nên bỏ nghề trồng pom đi thôi.
Trên phương diện khí hậu, nông trang Windrose có lẽ quá ấm áp để trồng pom thành công. Cho nên vùng này không có lịch sữ, không có kinh nghiệm trồng pom. Chính một sự cố địa chất đã cứu sống nông trang này. Một bải dòng sông bao quanh nông trang, làm thành một trũng đọng lại không khí lạnh. Bill nói: có lúc nhiệt độ thiệt lạnh, hạ xuống đến 6 độ F hai lần, mùa đông năm qua. Cho nên thỏa mãn dễ dàng số giờ yêu cầu lạnh cần thiết, cho pom đâm bông, kết nụ tốt đẹp. Một cây sản xuất trung bình 40-50 kgr trái. Tháng 12 /2007 này, nông trang sẽ trồng thêm 600 cây pom nữa, trên 1.5 ha đất còn trống.
Bí mật thành công của See Canyon là rặng núi cao, phân chia rặng núi với Thái Bình Dương. Nhờ cao độ tuy vậy, cũng không cao quá để cho gió biển hiu hiu thổi lọt vào đươc và vào giữa mùa hè, đủ cao để vực phủ đầy bóng râm mát mẽ trưa hè nóng nực gay gắt. Hình như mọi giống pom, táo tây đều mọc tốt ở đây. Pom yêu cầu lanh thấp – low chill, pom yêu cầu lạnh cao – high chill, pom tuyễn chọn cho miền Tây, pom từ vùng lạnh lẽo New England, pom từ các bang Nam Đại tây Dương. Đáng ngạc nhiên là giống hay bị chê cười Red Delicious bán cao giá của nông trại Cicrone. Không phải là giống bạn thường mua đâu nhé. Trước khi giống này được lai tuyễn vỏ dày màu đỏ đậm trồng khắp thế giới, nó là giống chua chua, ngọt ngọt và màu vỏ lợt lợt.
Cirone vẫn còn vài cây này. Nhưng ông gọi tên giống là “Hawkeyes – Mắt Diều Hâu“, nhớ lại bang quê nhà ông là Iowa, vì không còn nhiều người suy tư đứng đắn chịu mua giống Red Delicious ngày nay. Những cây cho trái pom này đã được trồng ở SeeCanyon, kể từ khi mới bắt đầu thế kỷ thứ 20 . Cirone nói là mãi cho đến khi ông thôi làm vườn, chúng vẫn còn gia cư tại đây. Khi nào thì chúng ta có những vườn pom, táo tây ít nhu cầu lạnh- low chill ở các thị trấn nghĩ mát vùng núi cao như Sapa, Tam Đảo, Bạch mã, Ba Nà, Đà Lạt, có khi Thất Sơn nữa chăng (?)… hay các đỉnh” du lịch lịch sử “Đèo Ngang, Hải Vân, Ngọc Linh, Chu Yang Sin, Mẹ Bồng Con- đèo Cả, hay tại Khe Sanh ở khu vườn hoang phế nhà kiểm kê thực vật học Đông Pháp Poilane (đã bị bắn lầm chết vào thập niên 1970, gần khu vườn nhà ông) cho viện Bảo Tàng Jardin đes Plantes -Museum de Paris đây?