TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Điện hạt nhân?
 
Lên mạng ngày 10/11/2011

MộQuan điểm Hoa Kỳ về Điện Hạt Nhân( “ Nguyên tử” ) :
 
     Tại sao vẫn còn  cần điện hạt nhân :   Năng Lượng Sạch, Giá Phải Chăng ?
G S Tôn thất Trình
         
              Sau đây là quan điểm của Ernest Moniz, Giám đốc Sáng Kiến Năng Lượng đại học MIT, nguyên là thứ trưởng Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ các năm 1997- 2001. Đăng tải ở Nguyệt San “Ngọai Giao” số tháng 11- 12 năm 2011, có lẽ Việt Nam cũng nên biết qua , khi Việt Nam đang thương thảo với Nga và Nhật  khởi sự xây cất các nhà máy điện hạt nhân năm tới ( ? ). ( Và tại sao không với Pháp và Hoa Kỳ…? )
 
         Fukushima khiến các nhà điều hòa hạt nhân khắp thế giới xét lại những đòi hỏi an tòan.
         Những năm tiếp theo tai nạn chánh ở Three Mile Island năm 1979 và Chernobyl năm 1986, điện hạt nhân đã mất sự ủng hộ, và vài quốc gia đã rà thắng những chương trình hạt nhân quốc gia mình. Tuy nhiên, ở thập niên vừa qua, điện hạt nhân đã trải qua   phần nào một thời kỳ phục hưng. Lo ngại về khí hậu đổi thay và không khí ô nhiễm, cũng như yêu cầu tăng gia xài điện, khiến nhiều chánh phủ tái xét niềm ác cảm điện hạt nhân, một lọai điện ít phát thải carbon dioxide và xây đắp một ghi chép an tòan và tin cậy đáng thán phục. Vài quốc gia đã lật ngược lại việc rút lui dần dần điện hạt nhân nước mình, vài quốc gia nới rộng thêm đời sống các lò phản ứng hiện hửu và nhiều quốc gia   phát triễn dự án lập nhà máy mới. Ngày nay trên thế giới gần 60 nhà máy đang được xây cất, tạo ra công xuất cọng thêm  lên đến 60 triỆu Kw , tương đương 1/6 công xuất điện hạt nhân thế giới hiện hửu.
         Thế nhưng phong trào mất đi động năng tháng 3 vừa qua, khi một trận động đất cường độ 9.0 và một sóng thần – tsunami to lớn động đất gây ra, phá tan hoang nhà máy điện hạt nhân Nhật Fukushima.  Ba lò phản ứng bị hư hại nặng, đau đớn vì nung chảy ít nhất là bán phần và giải tỏa ra phóng xạ ở mức độ chỉ vài lần ít hơn tai họa Chernobyl.   Sự cố làm trổi dậy lại mối nghi ngờ lan tràn trong dân gian về an tòan điện hạt nhận Đức Quốc tuyên bố gia tốc đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân, được công chúng Đức ủng hộ rộng rải. Nhật cũng tuyên bố tương tự như vậy, nhưng ít xác tín hơn. Quyết định của hai nước này được dễ dàng ,  nhờ sự kiện là yêu cầu điện đã giảm sút đi khi kinh tế khắp thế giới chậm hẳn và sự kiện điều hòa tòan cầu giới hạn đổi thay khí hậu tuồng như chưa xảy ra  ngay bây giờ , như đã tưởng cách đây một thập niên. Tại Hoa Kỳ, một tiếp cận về các nhà máy hạt nhân chậm rải hơn, lại càng chậm hơn nữa trước một phong phí không hề tiên đóan về khí dầu thiên nhiên.
         Tuy nhiên , sẽ là sai lầm nếu để cho Fukushima gây ra cho các chánh phủ là phải bải bỏ điện hạt nhân và lợi lộc của điện này. Tạo điện ở Hoa Kỳ phát thải ra nhiều carbon dioxide hơn là chuyên chở, vận tải hay công nghệ  và điện hạt nhân là nguồn điện không có carbon lớn nhất ở Hoa Kỳ. Tạo điện hạt nhân cũng tương đối rẽ rề, phí tổn ít hơn hai xu Mỹ một kilowatt- giờ về chi phí họat động, duy trì và nhiên liệu. Ngay cả sau tai họa Fukushima, Trung Quốc, hiện chiếm đến 40 % xây cất nhà máy mới điện hạt nhân thế giới,  còn Nga , Ấn Độ và Hàn Quốc ( Nam Hàn ) nhập chung lại cũng chiếm 40 %, không thấy dấu hiệu gì là thối lui khỏi thúc đẩy tạo điện hạt nhân cả.
           Theo dấu ghi chép điện hạt nhân cung cấp điện sạch sẽ và tin cậy được, cũng sánh ngang vai các nguồn năng lượng khác. Giá cả khi dầu thấp, phần lớn nhờ thành quả khoan đến được các khí dầu mới ( tầng )vỏ sò – shale gas, đã làm sáng chói viễn cảnh là các nhà máy điện đốt khí dầu hửu hiệu, có thể cắt giảm phát thải carbon dioxide và các ô nhiễm khác, bằng cách Thay thế khá mau lẹ các nhà máy điện chạy than đá không hửu hiệu xưa cũ, nhưng lịch sử giá cả bất ổn khí dầu làm cho các công ty tiện nghi e dè đặt mọi trứng trong cùng một giỏ. Hơn nữa, trong dài hạn, đốt khí dầu thiên nhiên cũng vẫn giải tỏa ra quá nhiều carbon dioxide. Điện gió và mặt trời đang lan tràn mỗi ngày mỗi gia tăng; nhưng tính cách cung cấp thất thường và biến thiên, làm chúng khó lòng sử dụng đại trà khi chưa có phương cách tồn trữ điện giá phải chăng. Thủy điện, trong lúc này, viễn cảnh rất giới hạn để lan rộng ở Hoa Kỳ, vì những lo ngại môi sinh và các vị trí thủy điện tiềm năng cũng rất giới hạn.      
         Dù sao, điện hạt nhan ở Hoa Kỳ phải đối đầu một số thách thức theo từ ngữ an tòan , chi phí xây cất, xử lý phế thải và lan tràn vỏ khí hạt nhân. Sau Fukushima, Ủy Ban Điều Hòa Hạt Nhân Hoa Kỳ, một cơ quan liên bang độc lập cấp môn bài các lò phản ứng hạt nhân - NRC, đã duyệt xét lại những đòi hỏi điều hòa công nghệ này cũng như các thể lệ họat động, những dự án giải đáp khẩn cấp, những yêu cầu họa kiểu an tòan và xử lý nhiên liệu đã tắt. Chắc chắn là NRC thực thi hầu hết một số thành quả khuyến cáo; và phí tổn làm năng lượng hạt nhân ở doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ cao thêm. Những nhà máy hiên hửu đã gần kề thời hạn môn bài cho phép họat động là 40 năm và vì chúng thiếu hẳn những đặc điểm an tòan cận đại, các nhà máy sẽ đối mặt với những kiểm tra mới hầu được kéo dài thêm thời hạn môn bài.
          Cùng lúc, các lò phản ứng mới đang xây cất ở Phần Lan và ở Pháp đã vượt quá ngân sách dự trù hàng tỉ đô la Mỹ, đem lại nghi ngờ là họ có thể đủ sức dùng điện hạt nhân. Lo ngại của dân gian về các phế thải phóng xạ cũng cản trở điện hạt nhân, và chưa có quốc gia nào có một hệ thống chạy tốt thanh tóan phế thải. Thật vậy, chánh phủ Hoa Kỳ đã trả nhiều tỉ đô la đền hư hại cho các công ty tiện nghi ( ích ), vì không đạt nổi những bổn phận lấy đi khỏi vị trí lò phản ứng những nhiên liệu đã tắt. Vài nhà quan sát cũng lo ngại là lan tràn hạ tầng cơ sở năng lượng hạt nhân dân sự có thể đưa tới lan tràn vỏ khí hạt nhân, như chương trình làm giàu thêm uranium – uranium enrichment Iran cho thấy .
           Nếu như lợi ích điện hạt nhân muốn thực hiện ở Hoa Kỳ, thì mỗi một rào cản này phải được vượt qua. Về phương diện an toàn, những đòi hỏi họa kiểu cho các lò phản ứng phải được tái xét, chiếu theo những phân tích cập nhật các tai nạn có cơ xảy ra. Về phân phí tổn, chánh phủ và khu vực tư nhân cần làm mau hơn những họa kiểu mới hạ bớt những hiểm nguy tài chánh xây cất những nhà máy điện nguyên tử. Hoa Kỳ cũng cần thay thế hệ thống xử lý phế thải bể vỡ bằng một hệ thống thích nghi hơn có thể chứa đựng phế thải an tòan và tồn trữ chúng được chúng mấy trăm năm. Sau đó mới mong thu được lòng dân gian tín nhiệm .  
 
                    An tòan hơn và rẽ hơn
 
            Sóng thần đụng nhằm Nhật Bổn, tháng ba năm 2011, đánh dấu lần đầu tiên một sự cố bên ngòai dẫn đến một giải tỏa chánh phóng xạ từ một nhà máy điện hạt nhân. Đợt sóng biển 14 m cao hơn gấp đôi chiều cao họa kiểu Fukushima chịu đựng được và cắt đứt nhà máy ngập lụt không còn nhận được hổ trợ tiếp vận bên ngòai và nguồn cung cấp điện của nhà máy, cần thiết dùng làm nguội lò phản ứng và các hồ chứa nhiên liệu đã tắt. Những tai họa tương tự , dù ít khi xảy ra, đáng lý phải được qui họach bên trong họa kiểu lò phản ứng: Vòng lữa Thái Bình Dương - Pacific Ring of Fire đã có một tá động đất kích thước 8.5 – 9.5 trong 100 năm vừa qua và Nhật Bổn đã ghi chép nhiều sóng thần nhất thế giới, có những đợt sóng đôi khi cao đến 30m. Cách đây 4 năm, trạm phát điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki – Kariwa bị đóng cửa vì một trận động đất lung lay nhà máy ngòai hình dạng nhà máy họa kiểu ra có thể chịu đựng nổi , và 3 trong số 7 lò phản ứng cũng nằm yên đến ngày nay.
        Tai họa Fukushima sẽ gây ra cho các nhà điều hòa hạt nhân khắp nơi xét lại các đòi hỏi an tòan, đặc biệt những đòi hỏi đặc thù là các nhà máy phải được họa kiểu chịu đựng được tai nạn. Trong 40 năm, kể từ khi đặt mua lò phản ứng Fukushima thứ nhất, ngành địa chấn học – seismology và khoa học các hiểm nguy ngập lụt đã tiến bộ rất nhiều, vẽ ra nhiều tiên tiến về máy dò – sensors , làm kiểu mẩu – modeling và nhiều khả năng khác. Kiến thức mới này cần đem tới sự chịu đựng nổi không những ở họa kiểu nhà máy điện mới mà còn phải xem xét lại những đòi hỏi cho các nhà máy cũ, như đã xảy ra ở Fukushima trước khi bị sóng thần. Các đòi hỏi an tòan lỗi thời không thể duy trì tại chỗ nữa. Ở Hoa Kỳ,duyệt xét NRC đã đưa tới khuyến cáo là các nhà họat động , chạy nhà máy điện hạt nhân phải tái xét các hiểm nguy địa chấn và ngập lụt cứ mỗi 10 năm, và sửa đổi họa kiểu các nhà máy cũng như thể thức họat động  cho thích nghi . Ngọai trừ vài ca, các nâng cấp cần thiết sẽ khiêm nhượng, những bước tiến này sẽ phải bảo đảm là những họa kiểu nhà máy phản ảnh thông tin cập nhật nhất.
        NRC cũng đề nghị những thủ tục điều hòa bắt buộc các trạm điện hạt nhân phải có những hệ thống tại chỗ, giúp các trạm vẫn an tòan nếu bị cúp điện bên ngòai và có điện cho đến 3 ngày sau. NRC cũng đưa ra khuyến cáo giải đáp nhiều vấn đề khác tỉ như  lấy đi các khí dễ bốc cháy và theo dõi các hồ tồn trữ nhiên liệu đã tắt. Đề nghị này không có nghĩa là NRC thiếu tin tưởng vào mức an tòan các lò phản ứng hạt nhân Hoa Kỳ; ghi chép theo dấu các nhà máy Hoa Kỳ chạy 90 % thời gian là một chỉ dẫn hiệu lực an tòan tốt đẹp và phi thường, so với những phương thức phát điện khác. Tuy nhiên, sự cố Fukushima rỏ ràng là kêu gọi phải có những điều hòa mới và các khuyến cáo NRC   phải được thiết lập xong tại chỗ, càng sớm càng hay.
        Điều hòa mới tất nhiên sẽ tăng phí tổn điện hạt nhân, và các nhà máy điện hạt nhân   giá 6 – 10 tỉ đô la mỗi đơn vị, đã đắt hơn xây cất các nhà máy điện chạy nhiên liệu hóa thạch nhiều rồi. Không những phí tổn tư bản chúng bẩm sinh đã cao , mà thời gian xây cất chúng dài hơn có nghĩa là các công ty tiện nghi phải tích trữ những gánh nặng tài chánh đáng kể trước khi họ bán bất cứ điện nào . . Trong cố gắng    thực hiện   thang kinh tế , vài nhà tiên nghi  quay sang thiết lập những lò phản ứng cở lớn hơn , xây cất những lò phát a 1 600 000 kw , thay vì lọai điển hình 1000 000. Xin nhắc lại là mỗi nhà máy Ninh Thuận dự trù 2 lò phản ứng, mỗi lò chạy một tua bin 1 000 000 kw. Điều này làm tăng thêm phí tổn các dự án và khuếch đại những hậu quả sai lầm trong thời gian xây cất.
      Mọi điểm này có thể làm cho các nhà máy điện hạt nhân tuồng như là những đầu tư nguy hiểm, làn lượt nâng thêm những yêu cầu của các nhà đầu tư để bù đắp lại và tổn phí vay tiền tài trợ các dự án. Thế nhưng điện hạt nhân lại tốn ít phi tổn chạy nhà máy giúp điện cạnh tranh tốt đẹp trên căn bản gia điện cần thiết thu hồi lại được tư bản đầu tư suốt đời sống nhà máy. Và nếu các chánh phủ trong tương lai lại đóng nắp – cap   phát thải  carbon dioxide, qua một “thuế” phát thải hay một đòi hỏi điều hòa, như họ  đã muốn làm 10 năm tới ( ? ), thì điện hạt nhân sẽ còn hấp dẫn hơn nữa so với các nhiên liệu hóa thạch khác.
        Ở Hoa Kỳ , vẫn còn chưa dứt khóat về phí tổn xây cất những nhà máy điện hạt nhân mới. Nay đã gần 40 năm, kể từ khi nhà máy điện hạt nhân mới được đặt hàng Cơ quan Thung lũng Tennessee Valley Authority, một tổ hợp chủ nhân là Liên Bang Hoa Kỳ đang hòan tất xây cất lò phản ứng thứ 2 Unit 2 của Watts Bar . Ở miền Đông Tennessee , khởi công từ lâu rồi, và Cơ quan có dự án hòan tất một  lò phản ứng mới Bellefonte Unit 1 tại thị trấn Hollywood , Bang Alabama. Nhà máy hạt nhân mới đầu tiên của họa kiểu thế hệ kế tiếp, chắc là sẽ được xây cất ở bang Georgia do Công ty Miền Nam Southern Company thực hiện , còn đang chờ đợi NRC chấp thuận. Dự trù hòan tất năm 2016,   dự án gồm có 2 lò phản ứng , tổng công xuất   là 2 200 000 kw, tổn phí dự trù sẽ là 14 tỉ đô la. Công ty sẽ lợi dụng ưu điểm   trợ cấp đáng kể (   bảo đảm tiền vay ,   tin dụng thuế sản xuất, và hòan trả phí tổn do điều hòa chậm trễ ) đề xướng ra ở   Luật Chính Sách Năng lượng- Energy Policy Act năm 2005, hầu kích động khởi sự kick-start xây cất những nhà máy hạt nhân mới. Ngay cả sau Fukushima, Quốc hội và Nhà Trắng ( Tòa Bạch Ốc ) tỏ vẽ vẫn còn cam kết chương trình giúp đở này. Thành công hay thất bại những dự án xây cất này, tránh các trì hõan và phí tổn vuợt quá thêm , sẽ giúp qui định tương lai điện hạt nhân Hoa Kỳ .
 
                 Giải pháp những nhà máy nhỏ hơn
 
         Thách thứcan tòan và phí tổn tư bản liên quan đến các nhà máy điện hạt nhân cỗ truyền có thể lớnlao , nhưng một hạng mới lò pha/n ứnhg đang trong giai đọan phát triễn, hửa hẹn giải quyết được . Những lò nay tên gọi là lò phản ứng nhỏ mô đun – small modular reactors ( SMRS), sản xuất chừng từ 10 000 đến 300 000 kw, , thay vì 1000 000 kw ở các lò phản ứng điển hình. Tòan thể lò hay ít nhaất phần lớn lò, có thể xây cất trong một cơ xưởng  và chở tới một vị trí để ráp , nơi có thể thiết lập chung nhau nhiều lò làm thành một trạm- station điện hạt nhân lớn hơn . SMRS cũng còn có những đặc điểm an yòan hấp dẫn nữa. Họa kiểu chúng thường hội nhập các đặc điểm làm nguội thiên nhiên, có cơ tiếp tục họat độpng khi không co đirện bê ngòai , và cách đặt các lò ngầm duới đất và các hồ tồn trữ nhiên liệu đã tắt ( xài hết ) càng an toàn hơn.
       Vì lẽ SMRS nhỏ hơn các nhà máy điện hạt nhân qui ước, phí tổn xaây cất cho các dự án cá nhân  dễ xử lý hơn , và như vậy những kỳ hạn tài chánh có thể thuận lợi hơn. . Vì lẽ chúng ráp trong xưởng, thời gian xây cất ở vi trí cũng ngắn hơn. Công ty tiện nghi có thể xây dựng dung lượng diện hat nhân từng bước một , cọng thêm lò phản ứng nêu cần , , có nghĩa là tạo lợi tức bán điện sớm hơn. Điều này không những giúp cho chủ nhân nhà máy mà luôn cả khách hàng, hay bị đòi hỏi trả giá điện ngày nay cao hơn để tài trợ những nhà máy ngày mai.
       Sản xuất kiểu ráp theo hàng của SMRS  cũng sẽ hạ phí tổn xây cất chúng. Thay vì đuổi theo thang kinh tế - economies of scale né tránh, bằng cách xây cất những dự án lớn hơn, cá tay bán SMR có thể lợi dụng ưu điểm kinh tế - economies chế tạo : một lực lượng công nhân thành thạo liên tục, kiểm phẩm và cải thiện liên tục họa kiểu và chế tạo các lò phản ứng. Ngay cả dù cho  giá bản chất mỗi megawatt (1 000 kw )  cho SMRS có thể cao hơn lò phản ứng to lớn, phí tổn cuối cùng mỗi megawatt có thể thấp hơn, nhờ những kỳ hạn ( điều khỏan ) tài chánh thuận lợi hơn, thời gian xây cất ngắn hơn, một đề nghị cần thử nghiệm có đúng như thế không. Khả thi của SMRS cần phải được chúng minh, và chánh phủ gần như chắc chắn sẽ phải chia sẽ vài hiểm nguy để thực thi điều này .
       Chưa có một SMR nào đã được NRC cấp môn bài. Đây là một tiến trình cần nhiều thời giờ cho mọi kỷ thuật hạt nhân mới, đặc biệt cho những họa kiểu SMR biểu thị thóat ly ra khỏi kinh nghiệm của NRC. Chỉ khi nào SMR có môn bài và được xây cất thì phi tổn thực sự của chúng mới rỏ rệt. Tuy nhiên, món bỡ kinh tế chế tạo chỉ thực hiện và thông hiểu khi một dòng đặt hàng tin cậy giúp các đường hàng chế tạo luôn luôn bận rộn làm ra một lọai họa kiểu như nhau . Muốn điều này xảy ra, chánh phủ Hoa Kỳ cần phải hình dung cách nào ấp nở những kẽ di động sớm, trong khi đó sẽ không khóa kín lại thành chỉ một kỷ thuât thôi, qúa sớm đi.
          Ngân sách liên bang Hoa Kỳ đang bị áp lực nặng nề, thật khó lòng tưởng tượng người đóng thuế Hoa Kỳ tài trợ những trình diễn kỷ thuật hạt nhân mới. Nhưng nếu Hoa Kỳ làm gián đọan công cuộc tạo ra một lựa chọn năng lượng sạch mới – dù đó là SMRS , năng lượng tái sinh, các bình điện tiên tiến hay chận bắt và giam hảm carbon, dân Hoa Kỳ sẽ nhìn lui hối tiếc một chục năm tới ! Sẽ có rất ít những lựa chọn  sống còn được, hầu thỏa mãn nhu cầu Hoa kỳ về năng lượng,  môi sinh và Hoa Kỳ sẽ khó cạnh tranh thắng lợi hơn trên thị trường tòan cầu .
 
                      Ca giỏ phế thải
       
         Muốn năng lượng hạt nhân thực sự phục hưng, thách thức xử lý phế thải hạt nhân cho hàng ngàn năm phải được thõa mãn đích đáng. Năng lượng hạt nhân phát sinh từ việc phân ly uranium, để lại đằng sau nhữg sản phẩm phóng xạ nguy hiểm , tgỉ như cesum và strontium  cần cách ly cho nhiều thế kỷ. Tiến trình cũng tạo ra những nguyên tố siêu urani – transuranic element, tỉ như plutonium , nặng hơn uranium, không hiện diện trong thiên nhiên, và cần phải cách ly cả ngàn năm. Có một thay thế hủy bỏ các nguyên tố siêu urani : chúng có thể tách riêng ra khỏi nhiên liệu lò phản ứng cứ vài năm một rồi tái sinh – recycle vào trong lò phản ứng mới như thể một nguồn năng lượng cọng thêm. Khuyết điểm là tiến trình này phức tạp và đắt tiền và gây ra một hiểm nguy lan tràn vì plutonium có thể dùng làm võ khi hạt nhân. Tranh cải về lợi ích của tái sinh các nguyên tố siêu urani vẫn chưa được giải quyết .
       Điều không tranh cải là đa số phế thải  hạt nhân cần phải được cách ly chôn sâu dưới đất . Cộng đồng khoa học ủng hộ phương pháp này từ hàng chục năm nay, nhưng tìm ra những nơi để cất dấu phế thải tiện nghi này, đã tỏ ra rất khó khăn. Ở Hoa Kỳ, Quốc Hội chấp thuận một lề lối mô tả định luật cho cả hai , tại một nơi duy nhất là Núi Yucca Mountain , bang Nevada và một lập trình đặc thù để chôn dưới đất nhiên liệu đã tắt. Dự án khổng lồ này sẽ do một quỹ  phế thải hạt nhân đài thọ, trong đó các công ty tiện nghi đóng góp 750 triệu đô la một năm. Nhưng chiến lược tác dụng trái ngược và lập trình hổn lọan . Bang Nevada thối lui và lập trình chậm lại hai chục năm, có nghĩa là chánh phủ phải đền tai hại theo phán quyết Tòa Án cho các công ty tiện nghi. Năm 2009, chánh quyền Obama tuyên bố bải bỏ dự án Yucca Mountain, không còn thay thế nào cả cho việc chôn bỏ phế thải hạt nhân của các nhà máy điện hạt nhân. Ngân khỏan Quỹ Phế Thải Hạt Nhân nay lên đến 25 tỉ đô la mà lại không có một chương trình chôn dấu phế thải nào cả.
      Fukushima đã đánh thức công chúng Hoa Kỳ  và các dân biểu -thượng nghị sĩ Quốc Hội về vấn đề tích lũy nhiên liệu phóng xạ đã tắt ở các hồ làm nguội, tại vị trí các lò phản ứng. Dự án nguyên thủy cho phép làm nguội nhiên liệu đã tắt cho khỏang 5 năm, sau đó chúng phải được tái sinh, chôn bỏ dưới đất hay tái sinh bán phần. Nay, nhiên liệu hạt nhân đã tắt không biết chở đi đâu. Nhiều cơ sở tiện nghi đã di chuyễn nhiên liệu hạt nhân đã tắt ra khỏi các hồ, chở vào các nơi tồn trữ khô ráo, xây cất tại vị trí, NRC cho là an tòan một trăm năm hay như thế. Cơ sở tồn trữ khô ráo ở Fukushima không bị hư hại vì động đất hay sóng thần, tương phản hẳn với các vần đề hồ chứa nhiên liệu tắt gây ra, khi làm nguội không còn duy trì được. Hầu giải quyết vấn đề sắp xảy ra vì phế thải tăng thêm ở các hồ lò phản ứng. Quốc Hội phải cho phép Qũy Phế thải Hạt Nhân sử dụng di chuyễn nhiên liệu tắt tích lũy ở các hồ đến những đơn vị thùng khô tồn trữ gần đó. Nhưng những bước tăng dần như thế không thể thay thế đương nhiên một phương thức tòan diện xử lý phế thải .  
    Thay vì được tồn trữ gần các lò phản ứng, nhiên liệu tắt, cuối cùng phải được cất giữ   tại một số vị trí cũng cố  chánh phủ thiết lập, nơi nhiên liệu có thể nằm yên một thế kỹ. Phương thức này có nhiều ưu điểm. Thời gian làm nguội thêm sẽ cung cấp cho Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ hay vài tổ chức khác, có thêm mềm dẽo hầu họa kiểu một tàng trữ địa chất. Chánh phủ sẽ không còn phải trả tiền cho các cơ sở tiện nghi vì đã không thõa mãn lập trình ủy thác, và các cộng đồng kế cận các lò phản ứng sẽ yên tâm là nhiên liệu tắt có nơi để đi tới. Tại mỗi vị trí nhiên liệu già cỗi sẽ được theo dõi, cho nên các vấn đề nêu lên sẽ được giải đáp. Các cơ sở tiện nghi sẽ giúp các lựa chọn Hoa Thịnh Đốn mở toang khi tranh luận về nhiên liệu tắt là một phế thải hay là một tài nguyên, đương nhiên thôi bàn đến. Những nơi này cần được Qũy Phế thải Hạt nhân trang trải, một đổi thay cần được Quốc Hội chấp thuận.
      Cùng lúc, Hoa Thịnh Đốn phải tìm ra một thay thế cho Yucca Mountain để tồn trữ phế thải hạt nhân trong dài hạ Làm như thế, Hoa Thịnh Đốn phải chấp nhận một phương thức thích nghi và mềm dẽo hơn đã làm trước đây, điều đình sớm với các cộng đồng địa phương , các bộ lạc Hoa Kỳ sinh đẻ tại Hoa kỳ và các bang. Thụy Điển nâng cấp chương trinh cất giữ phế thải nhờ tiến trình căn bản nhất trí như vậy, và trong một tá năm, bộ Năng Lượng Hoa Kỳ đã họat động một nơi tàng trữ địa chất cho phế thải siêu urani gần Carlsbad, bang New Mexico, có sự hổ trợ cộng đồng mạnh mẽ. Chánh phủ cũng cần thám sát những phương thức mới để cất giữ phế thải. Chẳng hạn thật đúng nghĩa lý phân chia riêng rẽ các nguyên tố siêu urani tồn tại lâu dài ở phế thải lò phản ứng hạt nhân, một gói hàng kinh tởm nhưng rất nhỏ bé và đặt chúng vào một lỗ đào sâu  vài ngàn dặm Anh , trong khi đặt những vật liệu đời sống ngắn ngày hơn vào những nơi tàng trữ gần mặt đất. Vì chưng thách thức xử lý phế thải tiếp tục duy trì, một tu bổ chương trình hiện hửu phải gồm luôn cả thiết lập một tổ chức liên bang mới có đặc quyền là một hay hai bước thóat khỏi những dự tóan chánh trị ngắn hạn.
        Một lối khác quá khứ sẽ là xử lý phế thải hạt nhân dân sự tách rời phế thải hạt nhân quân sự.  Năm 1985, chánh phủ đã trộn lẫn phế thải dân sự và quân sự ở một nơi tàng trữ địa chất duy nhất. Điều này có nghĩa lý lúc đó ,và các nhà qui họach giả thiết là Yucca Mountain sẽ dùng tồn trữ cho cả hai lọai. Nhưng nay, tuồng như sẽ mất nhiều năm trước khi mở được một nơi tàng trữ kích thước lớn. Bây giờ, đúng lý hơn là đặt dự án tồn trữ các phế thải quân sự riêng rẽ một phương thức mau lẹ hơn, vì lẽ tiến trình ít chán ngán hơn là đạt một giải pháp cho phế thải dân sự. Khởi đầu là phế thải quân sự ít hơn và thể tích cũng không tăng thêm bao nhiêu trong tương laiHơn nữa, phần lớn phế thải quân sự đã có uranium và plutonium tách riêng rẽ từ nhiên liệu đã tắt,vì mục đích là sản xuất vật liệu vỏ khí hạt nhân. Như thế những gì còn lại đúng là một phế thải , không là một tài nguyên. 
      Phương thức mau lẹ cho chương trình phế thải quân sự sẽ giúp chánh phủ liên bang  thỏa mãn bổn phận mình với các bang chủ nhân các cơ sỡ vỏ khí hạt nhân họ đồng ý lấy đi phế thải phóng xạ . Điều này cũng làm cho tài chánh tồn trữ phế thải rỏ rệt hơn vì chính các công ty hạt nhân trả tiền tồn trữ xử lý phế thải của họ và Quốc Hội  phải chấp thuận trả tiền cho phế thải quốc phòng. Giả thiết là nơi tồn trữ phế thải quốc phòng được thiết lập trước tiên , kinh nghiệm họat động nơi này sẽ rất cao giá khi cần phải thiết lập một nơi tàng trữ phế thải dân sự .
      Hệ thống xử lý phế thải hạt nhân Hoa Kỳ hổn độn, có một dị ứng quốc tế đáng tiếc : nó giới hạn những lựa chọn cản ngăn các quốc gia khác sử dụng hạ tầng cơ sở điện hạt nhân để sạn xuất vỏ khí hạt nhân. Nếu những quốc gia như Iran đã có khả năng làm giàu thêm uranium ,  làm ra một nhiên liệu lò phản ứng mới và tách riêng plutonium để lấy lại giá trị năng lượng , rồi Iran sẽ đi vào con đường có đủ kỷ thuật và vật liệu thích nghi cho một chương trình chế tạo vỏ khí hạt nhân. Những thỏa hiệp bảo vệ an tòan với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế có ý định bảo đảm các chuơng trình dân sự không trào qua các chương trình quân sự , nhưng cơ quan này chỉ có khả năng giới hạn giải đáp những chương trình lén lút.
     Phát triễn những cơ sở giàu  thêm uranium hay tách riêng,   rất đắt tiền và không có ý nghĩa kinh tế cho những quốc gia chỉ có chương trình nhỏ bé điện hạt nhân.  Những gì các quốc gia này lưu tâm nhất là một nguồn cung cấp bảo đảm nhiên liệu lò phản ứng và một phương thức giảm bớt khối nặng xử lý phế thải. Một lập trình hứa hẹn là cố giữ vật liệu phân hạch ngòai tầm tay các kẻ làm lan tràn, liên hệ đến hòan trả phế thải hạt nhân cho quốc gia cung cấp nhiên liệu ( hay một quốc gia thứ ba ). Thật thế, nhiên liệu hạt nhân có thể cho thuê để sản xuất điện. Quốc gia cung cấp nhiên liệu sẽ điều trị nhiên liệu tắt hòan trả như thể nhiên liệu của mình, sử dụng trực tiếp hay tái sinh nó. Trong mọi ca – trường hợp số lượng phế thải cọng thêm sẽ nhỏ, so với phế thải quốc gia này đang trông nom. Nhờ bỏ đi khả năng tái sinh nhiên liệu và tách riêng ra vật liệu xếp hạng vỏ khí, quốc gia dùng nhiên liệu sẽ thoát khỏi những thách thức xử lý phế thải hạt nhân.
      Hoa Kỳ cũng đã chạy một chương trình tương tự trên một kích thước nhỏ hơn, đã cung cấp nhiên liệu, thường là uranium làm giàu thêm nhiều, cho khoảng 30 quốc gia cho các lò phản ứng nhỏ. Nhưng lại không có hệ thống xử lý phế thải thương mãi họat động, cho nên chương trình không thể nới rộng để chứa đựng phế thải các lò phản ứng thương mãi.  Thay vào đó, Hoa Thịnh Đốn cố gắng dùng ngoại giao hầu ép buộc cưỡng chế , căn bản tùy theo từng quốc gia một, trên hy vọng hảo huyền là các quốc gia sẽ đồng ý bỏ đi việc làm giàu thêm uranium và tái chế trao đổi hợp tác hạt nhân với Hoa K ỳ . Phương thức nhắm mục đích trước mắt  này có thực hiện khi Hoa Kỳ là nhà cung cấp chánh kỷ thuật và nhiên liệu hạt nhân, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa rồi, và nhiều nhà cung cấp chánh khác, tỉ như Pháp và Nga hòan tòan không chú trọng đến   ép buộc những kiềm chế này ở những giao dịch thương mãi. Nhập chung lại thành một chương trinh xử lý mạch lạc sẽ giúp Hoa Kỳ có một chân đứng, khi thành lập một chương trình chu kỳ nhiên liệu quốc tế chống lan tràn ( làm võ khí ).
                      
                        Bây giờ hay không bao giờ nữa            
 
          Khi các khí nhà kiếng tích lũy trong khí quyễn, tìm ra cách tạo điện sạch, đủ rẽ tiền cho dân gian xài và đáng tin cậy, trở nên gây ấn tượng cấp bách hơn. Điện hạt nhân không phải là viên đạn bạc mà là một giải pháp bán phần , đã tỏ ra thực hiện được đại trà.   Các quốc gia sẽ cần đeo đuổi những chiến lược phối hợp cắt giảm phát thải gồm luôn cả ghì cương yêu cầu năng lượng, thay các nhà máy than đá bằng các nhà máy khí dầu thiên nhiên sạch sẽ hơn, và đầu tư vào những kỷ thuật mới mẽ tỉ như năng lượng tái sinh chụp bắt và giam hảm carbon. Nhiệm vụ chánh phủ sẽ phải là giúp cung cấp cho khu vực tư nhân những lọat lựa chọn đã hiểu biết kỷ càng, kể cả điện hạt nhân, chứ không phải làm toa thuốc cho một chia sẽ thị trường của bất cứ một kỷ thuật đặc thù nào đó !
    Hoa Kỳ sẽ phải lấy một số quyết định duy trì và làm tiến triễn lựa chọn năng lượng hạt nhân. Phản ứng thoạt tiên của NRC cho các bài học an toàn về Fukushima phải được chuyễn dịch thành hành động. Công chúng phải được thuyết phục là điện hạt nhân an tòan. Hoa Thịnh Đốn phải bám lấy dự án cống hiến trợ giúp giới hạn cho việc xây dựng nhiều lò phản ứng hạt nhân mới một chục năm tới, chia sẽ các bài học  đã học được khắp ngành công nghệ. Hoa Kỳ phải tăng tốc hổ trợ cho kỷ thuật mới, tỉ như SMRS các các dụng cụ làm kiêu mẩu bằng computer. Khi đề cập đến xử lý phế thải, chánh phủ cần tu bổ lại hệ thống hiện hửu và phải trở nên nghiêm túc về tồn trữ dài hạn. Những lo ngại địa phương về cơ sở tiện nghi cho phế thải hạt nhân sẽ không biến mất kỳ diệu đâu: chúng phải giải quyết theo một chương trình phế thải thích ứng, cộng tác, trong sáng hơn.
        Đây không phải là những bước tiến dễ dàng, và không một bước nào sẽ xảy ra qua đêm. Nhưng mỗi bước cần giảm bớt bất trắc, bất ổn trong công chúng, trong các công ty năng lượng và các nhà đầu tư. Một phương thức hửu hiệu hơn phát triễn điện hạt nhân và đối diện hiểm nguy thay đổi khí hậu đang dâng lên, đã qúa hạn lâu ngày rồi. Chậm trễ thêm nữa chỉ làm tăng tiền cọc thôi !   
 
            ( Irvine, Nam Ca Li ngày 9 tháng 11 năm 2011)
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 369871 visitors (1378128 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=