TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Ngày 20 tháng 11 của tôi
 
Lên mạng ngày 25/11/2011

Ngày 20-11 của tôi.
-----------------------------------------------------------------Bùi Tho
 
* MỘT
Tôi nhớ lời hai vợ chồng ông bạn bất ngờ đến thăm tôi vào tháng 9-2011
: - Quà ngày 20-tháng 11 vợ chồng tôi  dành cho ông đây?
Thật ra chỉ là câu nói vui chứ có quà quyt gì đâu,ý chính là vợ chồng Tô Thắng vốn là thần dân NLS đến nhờ tôi chủ trì đám cưới của con ông  trùng vào ngày nhà giáo  Việt Nam 20-11.
Tham dự tịệc cươí ,tôi gặp   Phạm Lãnh ,được biết là học viên NLS Bảo lộc ban Canh Nông năm 1964 có nghĩa là sau tôi một năm,anh ta từ Nha trang đến ,tàn tiệc trước sân nhà hàng Nam Huê anh nhìn vào khuôn viên trường,ngỏ lời mong muốn vào thăm trường không biết có được không?Tôi bảo thì vào thăm chứ! Lãnh đạo trường rất vui được đón tiếp học sinh cũ về thăm trường mà.Và như thế tôi trở thành hướng dẫn viên  vừa là phó nhòm để đưa hai vợ chồng vào thăm trường ,đặc biệt nhất là bà xã Lãnh lần đầu tiên lên Bảo Lộc.Những gì Lãnh nhớ khi đang sống tại đây đều được thỏa mãn,ngay cả vào tận phòng ở là phòng ngủ số10 của nhà Lưu Xá B cũng có một bức ảnh đứng trước cửa,cho đến vị trí ngồi tại phòng 4 nhà học A .Rồi văn phòng,nhà Hiệu trưởng,câu lạc bộ,thư viện ,đại thính đường,hòang hoa lộ,hồ con cá…đặc biệt khi đến Lưu xá D (ngày ấy quen gọi là Chiến khu D,nhà ngủ dành cho Nữ Sinh) có thảm cỏ có cây thông ,tôi đề nghị bà xã Lãnh lấy vài bức ảnh ở nơi này..trong lúc đó thì Lãnh lẩn khuất phía trước nhà,để rồi khi hai vợ chồng gặp lại thì tôi thấy trên tay đều cầm khăn giấy,anh chị đã khóc,thật tuyệt tôi vội vả lấy ảnh,
-Không ngờ sau 47 năm ,lại vào thăm trường cũ,mình xúc động quá.Lãnh nói trong nghẹn ngào,cái lạ là bà xã Lãnh cũng ứa nươc mắt,trong lúc cô ta là một nữ sinh của vùng cát trắng Nha trang.Được biết lãnh sau khi học xong Trung học NLS Bảo lộc là theo học khóa Cao Đẳng Sư Phạm NLS sau đó lại chuyển qua Cao Đẳng NLS và anh ta khoe rằng anh còn lưu giữ 3 cái thẻ của ba cấp học trên với các chữ ký của Hiệu Trưởng Nghiêm xuân Thịnh,giáo sư Nguyễn Thiện Chu,và giáo sư Lê văn Ký.
 
* HAI
Trong ngày tôi nhận được nhiều tin nhắn và điện thoại từ rất xa như Rạch giá,Tây Ninh,Sài gòn… với lời hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng nhân ngày nhà giáo.Có một cuộc điện thoại sau khi bỏ máy làm cho tôi rất bồi hồi,để rồi tôi nhớ lại lời của giáo sư Trần Thiện Chu với môn Tâm Lý Sư Phạm “ Chừng nào các anh chị được học trò mình tâm sự những gì thầm kín nhất mà việc thổ lộ với các đối tượng khác vô cùng khó khăn,họ tâm sự vì tin rằng mình sẽ giúp được họ về cách này hoặc cách khác từ  lời nói và cả  việc làm…. Là lúc đó anh chị đã thành công “
Trong thời còn trên bục giảng tôi đã gặp đôi lần,để rồi hôm nay thêm một lần gặp lại,
 
*cuộc chuyện trình bày một cái khó mà bản thân và gia đình không sao vượt qua nổi.Vốn sinh ra trong một gia đình dân dã ,cuộc sống theo đó nối tiếp,lập gia đình đến đời con cái  việc học hành  không trọn vẹn  các cháu nay có gia đình vẫn phải có làm mới có ăn ,làm sớm lo chiều ,lo chăm chút cho cháu có đâu mà phụng dưỡng  mẹ cha? còn bản thân là phận gái giờ đây phải nuôi chồng và nuôi mẹ , mẹ nay đã quá tuổi 80 già yếu lại bị gảy xương khớp háng không đi lại được,chồng thì ốm yếu  nay lại thêm bệnh phổi kinh niên không tiền thang thuốc.Bản thân cách đây vài năm dù yếu vẫn cố gắng xoay sở bằng cách nuôi giữ trẻ tại nhà, nhưng nay lại bất ngờ bị đau ở cột sống,việc đi lại đứng ngồi sinh hoạt vô cùng khó khăn ,đã khó lại khó thêm , nguồn thu nhập nho nhoi nhờ giữ trẻ nay không còn nữa ,Cần một khoản tiền chạy chữa cho mình để may ra còn gượng dậy lo cho mẹ,cho chồng .Tiền đâu mà nhập viện .? con cai thì khó khăn,vay mượn thì lấy gì mà trả? một hoàn cảnh ngặt nghèo.*


 
Cảnh huống này giống trường hợp của cô giám thị làm việc dưới quyền của tôi ở NLS Bảo lộc nợ nần ,nhà của tan hoang ,phải nuôi mẹ già trên 80 vừa già yếu lại dể gảy xương (xương thủy tinh) và nuôi một người em bị bệnh tâm thần .Khi được tin đó tôi đã A lô kêu gọi giúp đỡ và đã được rất nhiều hưởng ứng
Cuộc điện thoại hôm nay có số 066****936 khá xa nơi tôi ở , làm cho tôi nhớ lại lần họp mặt ở Tây Ninh ,tôi đã bán đấu giá cái bộ đồ trà   Với mục đích là lấy tiền mua thuốc cho cô học sinh có cái bướu ở cổ,lần đó được các bạn ủng hộ rất đông,và lần gặp lại năm 2011 rất mừng ,cô gái ây không còn cái bướu nữa,.
 

Cuộc điện thoại ngoài lời chúc mừng và lời tâm sự khá dài của em,đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều . Có Phải  em đã chứng kiến cuộc bán đấu giá cái bình trà ,hay bạn bè gợi ý ?
Và bây giờ tôi xin được lên tiếng kêu gọi lòng nhân ái quí vị hảo tâm ,quí thầy cô,quí anh chị hoc viên học sinh NLS,nhất là anh chị em NLS Tây Ninh hãy hưởng ứng lời kêu gọi này giúp đỡ một hoàn cảnh ngặt nghèo mà tôi vừa kể. Rất mong và rất mong.
Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ :
1 -Bùi văn Tho 
37 Nguyễn văn Trỗi p2 tp Bảo lộc
      ĐT 063 3863853 - 0975186105
2-Võ thi Thu Kiết     ấp Long Chí – Long Thành Trung –Hòa thành – Tây Ninh
       ĐT 066 3846097 - 0918314796


 
Câu chuyện trên là một chuyện thật của một người học trò mà tôi từng giảng dạy,trước khi viết bài này tôi đã được kiểm chứng bởi các bạn học  cũ cùng lớp ngày xưa,vì vấn đề tế nhị xin phép không nêu rỏ danh tánh của người cần giúp đỡ nơi đây.Khi nhận được sự hưởng ứng của quí vị chúng tôi sẽ thông báo trên trang mạng này và có thư hoặc điện thoại cảm ơn trực tiếp ( Bùi Tho)
 
Ngày 20-11 đã qua,tôi không nhận được hoa và cũng chẳng nhận được quà, nhưng được nhiều lời chúc mừng và nhiều tâm sự,đã qua hơn 40 năm rồi ,tình đồng môn vẫn trọn vẹn,nghĩa thầy trò vẫn trọn tin yêu.
Tự nhiên thấy như mình trẻ lại của cái thời “ Học Trồng Cây và Học Làm Người
                                                    và cả cái thời “ Dạy trồng Cây và Dạy Làm Người “
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 855092 visitors (2217722 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free