Lên mạng ngày 25/9/2010
XĂNG CÓ THỂ CẠN
“Xăng có thể cạn, máy có thể mòn.
Song, số máy, số sườn, không bao giờ thay đổi”
Thằng mắc dịch nào nói câu trên quá hay. Cho đến bao giờ, ở tuổi nào, danh dự tiền bạc, địa vị đến đâu thì thói hư tật xấu………. của tôi vẫn thế.
Nhớ lúc còn nhỏ, cha mẹ căn dặn: Đừng chôm chỉa, đừng phá hoại. Đừng làm những gì đến họ, nếu những điều đó mình không muốn làm cho mình….
Tôi vẫn biết những lời vàng ngọc đó chứ làm sao quên. Thế mà tôi vẫn thích làm những chuyện lôi thôi cho thiên hạ, mà chẵng muốn làm cho mình.
Ba tôi còn dặn: Khi giận ai con đừng để cho họ biết. Tôi vẫn nhớ lời ba dặn dò chứ. Thế mà khi tôi giận thiên hạ, tôi muốn chỉ thẳng vào mặt của hắn và long trọng tuyên bố rằng: “Tao Ghét Mầy Đến Trọn Kiếp……..”
Ba tôi còn dạy rằng: Hãy nên đối đải chân tình với người trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi lại hay khách sáo trong mọi sự đối đải trong đời sống, ngay cả phương diện tình cảm. Đừng tự tôn, vì người đối diện không thích ai đó tự tôn, ngay cả con là người cao quý nhất trên đời cũng thế. Tôi còn nhớ đấy. Nhưng có khi tôi tự ti và tự tôn cùng một lúc. Tôi quan niệm tự ti là vũ khí lợi hại để tự vệ, chứ có thằng khỉ nào ngu đến đổi mà tự ti bao giờ. Tôi sẽ vô cùng tự tôn, tự mình sắp xếp một bệ phóng tự tôn cực kỳ cao xa, sau khi kịch bản tự ti vừa kéo màn hạ xuống. Tụi nó trúng kế tôi rồi…!!!
Vào trong buổi họp, tôi chọn dãy ghế sau cùng mà ngồi, hay cùng lắm là dãy gần chót, chứ chẵng dám ngồi bàn đầu, ghế đầu. Có lẻ nhường cho ai đó có tư cách hơn. Thế nhưng có ai bảo “ Nầy ông bạn trẻ, hãy lên phía trên kia mà ngồi”. Tôi miễn cưỡng từ chối, nhưng trong lòng thấy vui như mở hội….À! Thì ra cũng có thằng chưa đến đổi mù đui, khi hắn bảo tôi lên hàng ghế trên mà ngồi.!!!
Tôi rất thích chụp hình chung với những nhân vật quan trọng hay người nổi tiếng. Không biết “đức tính” nầy có từ bao giờ. Mổi lần như một, tôi chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để làm sáng giá mình, khi cần thiết để chụp hình chung với ai đó có tiếng tăm.
Khi ai khen mình một điều gì đó, liền phản ứng rất nhanh, nói những lời thối thác vô nghĩa để từ chối lời khen, mặc dù trong lòng thấy đả đư đư với những lời ca tụng, dù đó là lời khen giả dối, lấy lòng cho vui.
Khi cho ai cái gì, tôi mang một mặc cảm tự tôn thầm kín, nếu cần khéo léo cho họ biết là bố thí với lòng tự mãn hơn là thương hại. Tôi muốn báo cho họ biết “cái cho của tôi, quý hơn cái của họ nhận” . Tôi không cần biết khi họ có đồng ý hay không , “khi nhu cầu cho, lớn hơn nhu cầu nhận”. Và nếu cần, họ chỉ nhận được cái tiếng bên ngoài, cũng không sao….
Có lúc làm một việc thiện rất tốn kém, tôi vẫn thãng nhiên làm. Ví dụ xây một cái cầu nhỏ bằng xi măng, bắt ngang con rạch. Sau khi xây xong, cầu có đẹp, có đem lại phương tiện cho bà con là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn là để lại tên tuổi của người xây là chính, thì công việc thiện của tôi mới gọi là hoàn tất.
Khi đứng trước đám đông, tôi muốn chứng minh kiến thức của mình nhiều hơn là nhu cầu họ muốn và cần nghe. Không biết cái tật ấy có từ bao giờ…??
Tôi có nghèo đó, nhưng đố ai mà biết được tôi nghèo. Khi gặp người quen, tôi chơi xả lán, không cho ai biết rằng tôi hà tiện đến đổi trong nhà ai cũng biết, hầu che đậy một số kém khuyết của mình. Tôi vẫn vun vít tiền bạc để cho họ thấy, thằng nầy hiếu khách, biết chơi, chơi đúng kiểu, chơi sang, không thua ai, mặc dù trong lòng mình héo như lá vàng thu rơi rụng.
Khi mặc một bộ đồ mới, làm cho thiên hạ phải tấm tắt khen sang, đẹp, đúng thời trang, đắc giá. Nhưng có ai biết tôi phải đi shop hàng mấy tháng để chọn cho mình một vỏ bên ngoài, thích họp tuí tiền, nhưng cũng che khuất những cặp mắt soi bói, hầu tạo cho mình cái dáng “tao cũng như ai”.
Khi viết bất cứ một bài vào trang báo. Khi sách vừa in xong, cầm trên tay, chuyện đầu tiên là tôi là tôi lật sang trang viết của mình cái đả. Xem những dòng thơ, lời lẻ “thánh thần” của mình có trội hơn thiên hạ không??? Có đáng mặt là “ người của hành tinh” nầy không??
Tôi cũng có học đó, có ai dám bảo rằng tôi dốt??? Xong Trung Học NLS Cần Thơ đó mà. Chẵng những không dốt mà còn có “đệ tử” nữa. Bọn học trò tôi dù bằng tuổi, nhưng chúng gọi tôi bằng Thầy. Người ta bảo “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Y chang, một chữ cũng thầy, nữa chư cũng thầy.
Tao dạy mầy nhảy đầm, tán gái. “Tụi bây là một lũ nhà quê, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào để tạo thiện cảm lúc đứng trước mặt giai nhân. Không biết dìu em trên sàn gổ theo tiếng nhạc trầm bổng. Không biết lếu láo nói chuyện có duyên để tạo ấn tượng, không biết nịnh, không biết ba xạo. Không biết che giấu những khuyết tật đàn ông. Ai đâu mà ngu như bò…Em có cái hàm hô, mà lại khen hàm răng đẹp. Cái trán dồ, lồng lộng như phi đạo ngày mưa, mà khen tráng em đẹp…… Con mắt lại một mí, lưỡng huyền cao, môi thừ lừ, hàm răng hột mít, chân mày như bầy sâu rộm….coi như đi lộn địa chỉ nhà ai rồi em ạ…..
Nghe nè em!! muốn tìm một đối tượng để mình còn yêu đời lúc cuộc sống thăng trầm, liệu mà tìm một bông hoa không đến đổi nở vội trước muà, không tàn trước xuân, không héo trước hè…thì cũng loại.. tàn vào cuối đông thì không đến đổi ân hận tuổi già……”
Chúng nó tôn tôi làm sư phụ. Nhưng có lúc chúng tự hỏi: Ê !! còn riêng ông thầy thì sao?? Đối tượng của ông loại “hoa nhường nguyệt thẹn” hay sao?? Trùi ui! Tao là thầy dạy tụi bây cua gái, nhảy Bi Bóp chứ có dạy Đạo Đức Học đâu mà phải theo truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo.???
Nói thật tụi bây đừng thất vọng nhé: “Thân phận của tao lạc loài kể từ khi được sống trong hạnh phúc thế gian, vì đã không chấp nhận thế gian, không chấp nhận hệ thống nhân sinh quan của xã hội hiện hữu, không muốn lép vế ai cả, mặc dù không có khả năng đứng trên ai được, không muốn nghe lời ai, nhưng có ai chịu nghe lời mình đâu, không muốn nô lệ cho ai cả, nhưng phải nô lệ cho người, chỉ vì miếng cơm manh áo, thế rồi lại nô lệ cho chính mình mà không hay. Tao chán chính mình lắm, ít khi nào tao dám soi gương, chỉ vì tao kị nhất là phải ra lệnh cho chính mình. Tao vẫn biết chứ “thắng muôn giặc không bằng thắng chính mình”. Tao là vậy đó, rồi làm gì được nhau?????
Cuộc đời của tao là thế đó, hai cái món “tự tôn” và “tự ti” không thể nào trộn chung được cùng một lúc. Thế mà tao cố bám mãi cho đến khi gần sáu bó rồi, mới nhận ra là mình đùa giởn với chính mình khá lâu mà không biết.
Có nhiều khi tao muốn bước ra khỏi chính mình, xem bên ngoài có gì lạ không? Cánh cửa kia cứ khép lại hoài. Tao giận lắm, mở ra xem một lần cho biết, cho thoáng một chút. Chứ cứ quanh quẩn trong nhà làm sao mà tiến bộ. Tao nghỉ rằng, chỉ khi nào có đủ nghị lực thì tao mới làm cuộc cách mạng bước ra khỏi cửa nhà mình. Tao giận kinh khủng, chưởi bới om xòm. Không biết thằng mắc dịch nào khoá cửa ngăn chận tao. ……???
Ồ! Thì ra… Tay phải mở cửa, và chính tay trái của mình chận cửa lại. Có lẻ chỉ vì tao chưa dám nhìn sự thật của chính mình.!!! Thằng lớn nói, mà thằng nhỏ không chịu nghe.!!