Đội Bóng của Bụi Gia
Sân chơi bóng với nền xi-măng bằng phẳng không vết nứt, với hai rổ lưới dây thép gắn chặt trên hai thân trụ cao đứng sừng sững ở hai bên trông cũng rất đẹp và rất … tiêu chuẩn lại phải nằm chơ vơ trên một bãi đất trống đầy cỏ hoang. Trong một khuôn viên trường có đến hằng trăm nam nữ học viên đến lớp mỗi ngày, ấy vậy mà cái sân banh nơi đấy nằm chờ cả buổi cũng chẳng thấy có bóng dáng của một ai lui bước tới. Ngay cả đám ăn mày của Bụi Gia, sau khi di cư từ trường khác đến, cũng chẳng có mấy khi trông thấy được mặt mũi của đứa nào tới đó nhồi banh, hay thảy bóng vào rổ như những năm học trước đây.
Hai năm trước, trên sân vận động của trường trung học Phan Thanh Giản; nơi đó cũng có nền xi-măng, có cột trụ sơn đỏ với lưới vải treo cao, vậy mà chiều nào sau giờ tan học cũng không vắng bóng bọn nam sinh xuất hiện trên đó để tập dượt, hay để ‘khiêu chiến’ lẫn nhau giữa đội của lớp nầy với lớp khác. Thời ấy, tụi nó không ngồi chung một lớp nên chưa là đồng bọn, mà trái lại còn là những đối thủ của nhau trong các trận tranh bóng trên sân. Chẳng hạn như thằng Hậu tuy cùng lớp với thằng Hét nhưng lại khác phòng với thằng Thành. Hay là thằng Trọng thì không thể đứng cùng phe với thằng Phúc, hay làm đồng bọn với thằng Lâm cho được.
Những lúc đó tụi nó thường xuất hiện với mình trần cùng đôi chân đất để ra sân nhồi banh, giành bóng. Đôi lúc cũng có đứa mang được đôi giày vải hiệu con ‘Ếch’ hay một đôi ‘Bata’ mới, và lịch sự hơn thì có thằng còn giữ được chiếc áo thun trên người. Nhưng những lúc đấu banh với nhau thì một bên được mặc áo che thân, phe còn lại thì bắt buột phải cởi trần để… dể phân biệt. Cũng mai thay, trường Phan Thanh Giản của bọn nam sinh chúng nó lại nằm cách xa trường nữ trung học Đoàn Thị Điểm cho nên tụi nó…cũng rất ổn. Chơi banh mệt, nếu có khát thì chạy vào hành lang kế bên hớp nước máy, rồi tiếp tục trở lại sân nhồi bóng cùng tán gẫu với nhau trước khi ra về.
Hai năm sau, dù không hẹn trước nhưng lại gặp nhau trong cùng trường THNLS Cần Thơ. Tuy cũng bị phân tán mỏng vào những lớp khác nhau, nhưng tụi nó kết hợp lại thành đội bóng chuyền của các lớp 8, mà cũng lập thành một đội bóng rổ duy nhất của Bụi Gia nhưng không có danh phận.
Tuy là cũng muốn được cởi áo nhào ra sân nơi đây để nhồi bóng, thảy banh như lúc trước, nhưng bây giờ thì tụi nó lại biết mắc cở, biết ái ngại khi phải diện kiến những nữ đồng môn đang lang thang ‘tu luyện’ trên những luống rau trồng vào mỗi chiều. Với lại chương trình học phổ thông, cộng thêm chuyên khoa và thực hành ngày hai buổi cũng đủ làm cho chúng nó bận tới ngập đầu. Mà hình như là cả trường nơi đây cũng không có mấy ai thích thú với bộ môn thể thao nầy ngoại trừ tụi nó, cho nên đôi lúc vì quá nhớ mà phải lết cả đám về thăm sân trường cũ. Gặp lại đồng bọn khi trước, tuy không đầy đủ vì trời đã về chiều, một số bạn học cũ đã rời sân, còn lại những đứa khác nơi đó thì cũng không đủ cho tụi nó có lại cái cảm giác của ‘tình đồng đội’ nhưngày trước nữa. Một buổi chiều nọ, Mẫn Lùn và Tòng Trắng, hai tên bạn học cũ khi trước và cũng là bạn láng giềng với thằng Hậu đến rủ nó (thách đấu).
- Tụi mầy bây giờ học cùng trường...có dám họp lại thành đội để ‘đánh’ với tụi tao không?
Thằng Hậu đưa mắt nhìn qua sân kia, ngoài hai tên bạn cũ này đang đứng bên đây, bên kia còn có Trương Đen, Thông Chảo, Hữu (anh của Tòng Trắng), Phùng Lợi (anh của Phùng Trương), thằng Hậu gật đầu đồng ý. Tòng Trắng và Mẫn Lùn rút về phía bên mình để chuẩn bị, thằng Hậu thì cũng đến nói với tụi nó chỉnh đốn lại đội hình. Hôm đó thiếu thằng Phúc, vì nhà nó ở gần trường THNLS nên thường không tiện theo ‘băng’ đi ‘hành đạo’, năm đứa còn lại gồm có thằng Hậu, Hét, Trọng, Thành và Lâm thì cũng vừa đủ để phân chia vị trí trong sân. Bên kia cũng đưa ra năm cầu thủ vào và Phùng Lợi trở thành trọng tài. Banh chuyền qua lại trong sân, bóng nhồi theo chân, bóng ném theo tay thay phiên ‘shút’ vào rổ. Trận giao tranh liên tục sau đó với nhìều điểm chiến thắng cho đội sân nhà, còn đội bóng Bụi Gia của tụi nó thì lại te tua vì thua trận. Kéo nhau về quán nước của chú Tư Hía ở góc đường Nguyễn An Ninh, gần nhà thằng Hậu; tụi nó gọi những ly đá lạnh hay trà đá giải khát mà bàn luận lại trận ‘đánh’ vừa rồi. Thằng Hậu trách thằng Lâm đã để cho Trương Đen làm điểm nhiều lần, khiến nó phải lên tiếng giải thích:
- Tao tưởng Trương Đen đã định thảy banh vô rổ nên mới nhảy lên trước chặn lại. Ai ngờ nó lừa tao, chờ lúc tao rớt xuống nó mới nhảy lên ném banh, thì làm sao tao còn nhảy lên cản cho kịp nữa.
Thằng Hét thắc mắc tại sao trong đội lại bị mất banh nhiều quá, thằng Trọng phải lên tiếng phân bua:
- Thông Chảo đã bự con mà còn dùng cái mông của nó hất tao văng ra ngoài hoài để giành banh...
Thằng Thành thì cũng lên tiếng nhìn nhận:
- Mẫn Lùn chạy nhanh quá! Nó cứ như mũi tên bay vào rổ. Khi nào nó làm không được thì mới chịu ném banh ra cho thằng Tòng Trắng từ ngoài ‘shút’ vô. Tao hết cách trị…
Bàn tới nói lui, tụi nó nhìn nhận là đội bóng của Bụi Gia hãy còn yếu vì thiếu tập dượt, cho nên lúc ra trận mới bị rời rạt. Cho dầu trong lòng mỗi đứa còn ấm ức mà vẫn phải nhớ lời mời đầy thách thức của bọn kia cho trận ‘đánh’ kế. Vài tuần sau, cũng cùng một không gian và một khoảng thời gian như nhau, những tên của bọn kia thì miệng vẫn cười tươi thoải mái với chiến thắng mới, còn mặt mũi tụi nó thì vẫn bị ‘bầm dập’ như trước. Lần hẹn hò kế tiếp đã được tụi kia ngỏ lời ‘mời mọc’, nhưng sao trong lòng của mỗi đứa thì hơi ‘ngao ngán’ cũng đã…đầy bụng, cho nên mấy tuần lễ trôi qua mà chúng vẫn chưa dám vác mặt về nơi đó.
Một buổi chiều như thường lệ, sau khi tan học tụi nó ôm bóng lội bộ lang thang trên đường Nguyễn Trãi mà không biết sẽ đi đến cái sân nào? Ở đâu? Đi ngang qua trại Công Binh Hoa Kỳ đang đóng trong một chung cư gần cầu Cái Khế, trông thấy những người ngoại quốc đang cởi trần chơi bóng rổ với nhau trong sân, tụi nó đứng ngoài rào nhìn vào mà trớn to đôi mắt. Có thể trông thấy những đứa trẻ đang ôm trái banh cũ đứng ngoài kia nhìn một cách thèm thuồng mà ‘tội nghiệp’, chonên có một người trong bọn đi ra mở cổng cho tụi nó. Chúng nó mừng rỡ chạy vào nhưng không phải để nhìn người ta chơi banh nữa, mà lại được chia nhóm vào cùng chơi chung với họ. Tuy ngôn ngữ không thông nhưng trong phút chốc thì bọn họ, và tụi nó đã có thể hiểu nhau qua những ánh mắt làm ám hiệu chuyền banh, hay những cánh tay ra dấu ném bóng. Không có thời gian nào trước đây trên sân chơi banh mà tụi nó lại vui mừng và thích thú cho bằng những giây phút nầy, cho nên sau đó thì cũng tụ tập lại quán nước cũ mà chuyện trò huyên náo hơn bao giờ. Chỉ một thời gian ngắn tụi nó còn dịp vào đó chơi banh cùng vớí ‘đội bóng nước ngoài’ thêm đôi lần thì bị cấm hẳn. Họ đã từ chối cho chúng nó vào bên trong căn cứ, có thể vì lý do an ninh. Niềm vui đã đến cho chúng nó ngắn ngủi quá, mới hôm nào tay chân luôn hoạt náo với nét mặt đầy hân hoan, mà nay thì trong lòng lại buồn tơi vác banh lang thang lại trên đường, rồi theo những bước chân vô định để… ‘vô tình’ trở về lại sân trường cũ.
Đã lâu xa vắng nhau, nhưng hôm ấy không hẹn mà gặp lại cho nên hai bên ai cũng vui mừng; chứng tỏ là chúng nó vẫn còn nhớ ‘thương’ nhau nhiều lắm. Sau màn thăm hỏi đầy không khí ‘hòa bình’, mà không cần đến hiệp ước ‘ngưng bắn’, hai bên chúng nó tự động chuẩn bị cởi áo, tháo giày để ra sân. Đội bóng liên tục chiến thắng trước đây vẫn đưa ra thành phần và lưc lượng như cũ. Đội bóng của Bụi Gia dàn quân ra sân lần nầy có thằng Hét, thằng Hậu dẫn bóng phía trước, thằng Trọng cùng thằng Thành bảo vệ phía sau, còn thằng Lâm thì đứng giữa thủ thành. Trận giao tranh lần nầy thật hết sức ‘khốc liệt’, và cũng nhiều bất ngờ cho cả hai đội. Bởi…cái mông của Thông Chảo không còn hoạt động hiệu quả nữa đối với thằng Trọng, vì nó đã quen ‘va chạm’ những thân hình to lớn hơn của những quân nhân da trắng trước đó. Những cú lừa để ném banh vào rổ của Trương Đen cũng không gạt được thằng Lâm nữa, mà trái lại thằng nầy còn chạy nhanh để làm điểm, sau khi nhận bóng chuyền từ thằng Hậu đã giành được trong tay của Tòng Trắng. Thằng Thành bấy giờ cũng nhanh nhẹn không kém, nó đã ngăn không cho Mẫn Lùn giữ banh lao vào lưới dễ dàng như trước nữa, cho nên sau đó banh có được ném ra cho hai anh em Tòng Trắng đang đứng vòng ngoài, thì hai tên nầy cũng không còn đủ thời giờ để chính xác ‘shút’ vào rổ, bởi thằng Hét và thằng Hậu cũng đã hiện ra ngay trước mặt chúng.
Quả là ngoài sức tưởng tượng của cả hai bên, lần đầu tiên tụi nó đã có thể mang lại chiến thắng vẻ vang về cho đội trước sự kinh ngạc của đối phương và của…chính mình. Cho nên sau đó thì “đội bóng của Bụi Gia” kéo binh về quán cũ mở tiệc liên hoan bằng những ly nước đá chanh đường sang trọng, mà chi phí khao quân thì lại được ‘vui vẻ’ ghi vào sổ của chú Tư Hía trên trang giấy nợ của tên Nguyễn Phước Hậu.