TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Một kỹ niệm ở trường NLSCT
 
Lên mạng ngày 15/12/2010

Một Kỷ Niệm ở Trường NLSCT
Thầy Lê Hiền Lương
 
   Trường trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ là trường chuyên nghiệp ở vùng đồng bắng sông Cửu Long. Học sinh đậu vào trường phần lớn là học sinh giỏi của các trường phổ thông khắp nơi đa số từ miền Tây vùng lục tỉnh.
   Các em ở tỉnh xa đến phải ở trọ bên ngoài. Phía sau trường có khu nhà trọ mà các em gọi vui là “Sóc Lương”. Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng tình cảm lạc quan và có tình đoàn kết.
   Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là trường hợp một học sinh nghèo, học giỏi của khóa này bị bệnh nặng, đau màng não cấp tính, và mất tại bệnh viện Cần Thơ. Khi ấy Ban Đại Diện học sinh có xin thầy hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Sơn cấp một chiếc xe chở thi thể em về quê ở xã An Phú, tỉnh Châu Đốc. Đó là em Nguyễn Văn Cầu, lớp 12 vừa đậu xong hai bằng tú tài phổ thông và chuyên nghiệp.
   Vì trường hợp cấp bách, không có tài xế nên tôi lái chuyến xe ấy. Khởi hành được hơn 20 km thì trời chập choạng tối. Tôi bật lần lượt ba nút công tắc nhưng không có đèn pha để lái ban đêm. Bối rối vì chiếc xe có hệ thống điện khác với những xe tôi đã từng lái. Cả xe im lặng đầy lo lắng.
   Tôi ngừng xe ngồi yên trên ghế. Không biết lúc khiêng xác êm Cầu lên xe, các em đặt ngược hay xuôi nên lúc tôi chán nản rướn mình ra sau chạm phải một vật gì lành lạnh sau gáy. Tôi buộc miệng vái:
   -“Này Cầu, em sống khôn thác thiên về phù hộ tìm được nút đèn pha mới lái đêm được”.
   Một lúc sau đang ngồi bắt tréo chân trên ghế, vô tình tôi bỏ chân trái xuống sàn xe, chạm phải một nút tròn phát ra một tiếng động nhỏ. Hai vệt sáng lóe lên trước đầu xe. Cả xe cười ồ với những câu chuyện đùa vui phía sau.
   Xe chạy băng băng trong đêm qua nhiều đồn bót thời chiến. Đến Châu Đốc hơn 11 giờ khuya, bàn với các em tìm mướn tàu đò chở xác em Cầu về trước, tôi tìm chổ đậu xe, ngủ lại để sáng vào sớm.
   Hôm sau xuống đò mới sực nhớ rằng mọi người không ai biết nhà em Cầu. Đến An Phú, thấy bên kia sông có một đám đông tụ tập tôi bảo lái đò ghé vào định lên hỏi đường đi tìm. Không ngờ đến đúng điểm hẹn.
   Đến giữa trưa, trường cho thêm một chiếc xe chở các em cùng lớp đến, do hai anh Nguyễn Văn Thước và anh Lê Quan Hồng hướng dẫn. Chúng tôi tiễn đưa em Nguyễn Văn Cầu đến nơi an nghỉ.
   Cảm thương một học sinh nghèo, hiền hậu và học giỏi, có nhiều hoài bão không thành.
   Rồi thời gian trôi qua, người học sinh ôn lại với tôi đầu tiên về chuyện này là Hồ Văn Diên, và sau đó hai người đồng nghiệp với tôi cũng còn nhớ rõ.
   Hôm nay ngồi ôn cố tri tân… Nhớ lại trường xưa thắm thoát mà đã hơn 40 năm! Thời gian như thoi đưa cứ ngỡ như mọi việc vừa mới xãy ra!
   Thường niên có buổi họp mặt thầy trò vào ngày một tháng một dương lịch ngay địa điểm của trường trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ. Cùng nhau vui vẻ kể lại những câu chuyện cũ với những kỷ niệm ngày nào thắm đậm tình Nông Lâm Súc… tôi bỗng nhớ lại hai câu thơ cổ:
                            Người lính già đầu trắng bạc,
                        Ngồi kể mãi chuyện nguyên phong.
 
Vĩnh Long ngày 29-11-2010
Thầy Lê Hiền Lương cựu Giáo Sư NLS Cần Thơ
 
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 852005 visitors (2209696 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free