Một buổi trưa cuối tháng 6/2010 tôi nhận đươc một cú phone từ U.S.A gọi về ,đầu dây một giọng nữ trong trẻo (như nàng học sinh NLS 12 thửa nào ) hỏi tôi có phải là NTB của NLS cần thơ .Thật là ngỡ ngàng khi hơn 35 năm còn có một người bạn (H.T.T.H ) tìm ra tôi,một người ở bên kia bờ đại dương gọi về cho người ở Sài Gòn .
Vậy tôi đố bạn tại sao hai chúng tôi lại tìm được với nhau sau những năm dài hoàn toàn đứt liên lạc không địa chỉ , còn nhớ lại đúng cái tên
Khi bạn đã tới tuổi về vườn (nghĩa là trên 50) thì bạn cảm thấy thời học sinh trung học là một kỉ niệm vô giá ,không có gì quý hơn và tất cả chúng ta trân trọng nó bởi đời người chỉ có một lần và tuổi trẻ qua đi không thể nào trở lại và tất cả chúng ta trân trọng tình bạn NLS bởi sau bao năm bôn tẩu xứ người bạn vẫn cất công kiếm trên trang web để tìm cho ra người bạn NLS ngày xưa.
Tháng tám sài gòn mưa vần vũ
Trời mây chì giống phố núi quê tôi !
Nơi đã nuôi tôi lớn khôn từng ngày
Nơi đã dạy tôi tình yêu đôi lứa
Nơi đã dẫn tôi vào NLS Pleiku
Cũng là nơi đưa tôi về xứ Hậu
Sau bao năm bôn tẩu xứa người
Bạn và tôi có nhớ về nơi ấy!
Trời mưa vần vũ đất trời
Có còn một chút nhớ thời học sinh !
Nhớ thời mình học nông lâm...
Có còn một chút để đời cho ta!
Lời trần tình của thời gian :
Những năm còn nhỏ trời Pleiku mưa như thác đổ , bạn cứ bó gối nhìn ra trời , từng phút từng giờ từng ngày và không mong gì sẽ hết mưa . Mưa cao nguyên như vậy đó !Và nó in hằn trong tâm khảm tôi không quên . Bây giờ thì xa rồi không còn phố núi ,không còn xứ Hậu , tôi đã trở thành người Sài Gòn mười mấy năm nay .Nhìn lại tôi cũng khôn g biết gốc gác thực sự là nơi đâu !
Tôi bỏ quê Mũi Né từ thuở nhỏ ,rồi theo Ba lên pleiku học lớp tư hay lớp ba gì đó ,rồi bỏ lớp tám trung học pleiku để trở lại NLS pleiku và mỗi năm tôi đi mỗi tỉnh ,hình như tử vi tôi là một con ngựa đi hoang (bởi dù gì tôi cũng là tuổi con ngựa)
Bây giờ thì phố núi thực sự xa rồi như một bóng mờ dần khi chiều tối,không còn gì để lưu luyến nhưng tôi vẫn thích những bài hát về phố núi như những gì mà nhạc sĩ Nguyễn Cường đã diễn đạt "đôi mắt Pleiku biển hồ đầy" hay như "ly càfe Ban Mê" mà bạn phải nghe chính giọng cái phố núi Siu Black mới lột tả được hơi hướng của núi rừng tây nguyên
Mai nầy thì bạn cũng bỏ tôi mà bay rồi ! Sài gòn rộng lớn mà tôi vẫn cảm thấy cô đơn .Tôi cũng nắm tay bạn và hai đứa chúc nhau những lời trần tình lưu luyến .Những bạn cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội trở về quê hương ,tôi nhớ có một bài trở về nhà mà tôi rất thích và chắc chắn các bạn cũng vậy đó là bài " trở về mái nhà xưa"
Tôi cũng hẹn với các bạn thôi thì ráng tới lần hợp mặt tới mình sẽ gặp nhau ở Cần Thơ ,một chuyến trở về từ USA sẽ để lại trong bạn những kỉ niệm mới xới hằn lên những kỉ niệm cũ xa xưa và bạn bỏ vào hộc nhớ mang đi tới cuối trời kia !
*Qua bài tuỳ bút này NTB cũng xin được đính chính lại trong bài tuỳ buý tâm tình tháng 7 có sai sót là Hương Võ chứ không phải là Thương Võ ,Thái Lan chứ không phải Thương Lan ,Hà Ngọc Dân chứ không phải Huỳnh Dân xin các bạn thông cảm vì đây là lỗi của thư kí và mail của NTB xin các bạn mail về ngotanbinh@ymail.com hoặc binhngotan@gmail.com cell phone 0987777986 (+84987777986)
Ngô Tấn Bình
Trở lại Trang Viết