MƯA.
Mùa mưa đến rồi đó em, mưa lớn suốt từ sáng đến giờ, tạnh rồi lại mưa tiếp và mưa nữa, mới hơn bốn giờ chiều mà trời tối thui. Mưa không ngớt, mưa ướt mặt sân, tiếc không cầm vợt chơi vài sét tennis mưa giử chân em lại nhà, nắng nứt đất khô cây, nắng cháy da đỏ thịt, mưa thì ngập đường, ngập phố, mưa làm ướt cánh chuồn chuồn, ướt gót chân em, mưa phong tỏa đường về... mưa trắng cả ruộng đồng.
Ngày ấy, mỗi độ phượng bắt đầu nở, sân trường vắng bóng học trò, rời thị xã về quê nghĩ hè, Long Mỹ một trong những vùng đất trù phú nằm ven sông Vĩnh Thuận của miền Tây. Anh còn nhớ cứ mỗi buổi chiều ra bờ bến nhìn lục bình theo dòng nước trôi lửng lờ,bông lục bình tím ngắt cả dòng sông, xa xa trên chiếc xuồng nhỏ, ông già đầu quấn khăn lưng trần chậm rãi giăng lưới thả câu hòa lẫn khói là đà trên sóng nước,vài mái chèo hối hả nhanh tay về nhà cho kịp buổi cơm chiều, Vịnh Chèo quê anh buồn não nuột.
Những ngày hè cũng là mùa mưa bắt đầu, mưa trắng cả không gian bốn bề, sét vần vũ chi chít dọc ngang bầu trời, sấm vang inh ỏi chói tai, vậy mà con nít quê hí hửng tươi cười. Con nít thị thành thì sợ mưa to, trốn tuốt trong góc nhà, bịt tai khi thấy tia chớp lên. Anh nhớ tất cả trò chơi tắm mưa quê mình, ngây thơ dễ thương rất hồn nhiên .
Con gái thì cắt lá chuối to chơi làm nhà chòi, ngồi bán hàng, hàng bán là lá, những chiếc lá cây xắc nhuyển làm cơm hay bún, nước mưa và đất trộn làm nước mắm hay thịt kho, và tiền cũng bằng lá. Có người bán thì có người mua ăn chứ, con trai sau một hồi chơi đá banh hay chơi đánh trận, ghé vào quán lá chuối nghèo nghĩ ngơi ăn uống. Tùy theo cơn mưa to, mưa dai bọn trẻ bày thêm mấy trò chơi khác. Mệt nhất là trò chơi đuổi bắt..rượt đuổi nhau quần áo mặt mày lấm lem lấm luốt, hòa lẫn trong cơn mưa lất phất là đầy tiếng cười vui.
Vào một buổi tối theo ông chú đi gài bẩy cò ke, tội cho mấy chú cò, quốc, bồ nông, vạc đi ăn đêm vướng vào bẩy treo toòng ten chổng cẳng lên trời, chờ anh em đến cho vào giỏ, xách về nhà làm mồi nhậu cho mấy chú mấy bác, lần khác có đứa nghịch ngợm leo trộm dừa nhà hàng xóm, leo lên thì dễ, tài nhất là khi xuống, đầu trút xuống trước mới khiếp, trông giống như giống bò sát leo cây, đến bây giờ nghĩ lại mới thấy nguy hiểm và dại, gảy cổ như chơi. Một hôm theo người lớn xuống sông mò tôm, cá, lặn hụp cả buổi trời cũng được vài con nho nhỏ, thằng bạn khá hơn bắt được một ít cá, tôm, nhưng không may cho nó, lúc mò được tôm càng, nó lận lưng quần bị chú tôm búng tách trúng vào chổ nghiệt, đau thấu trời, nhưng chẳng dám hé môi.
Buồn cười nhất, thằng bạn nghịch ngợm bắt con Cóc gói lá chuối nhét vào tay con Khỉ xích ở hiên nhà, Khỉ mở lá thấy Cóc, thay vì vứt đi, đằng nầy lại nắm chặt rồi ngất xỉu, cũng gần với thủy tổ loài người sao mà xử lý lạ kỳ, đến giờ anh không hiểu tại sao?
Hơn ba mươi năm rồi không biết con nít quê ngày nay có mùa hè vui trẻ thơ như hồi đó không. Bây giờ ở huyện, thị có đầy tiệm internet, nhà nhà có đầy đủ phương tiện nghe nhìn.Trời mưa bọn trẻ thích ngồi trong nhà chơi game, nghe nhạc, xem phim, không có đứa trẻ nào vừa chạy vừa giơ cao chiếc áo xoay xoay, háo hức hét to khi thấy trời kéo mây đen, mưa tới tắm mưa, tắm mưa, ông trời ơi mưa lớn lên, lớn lên...
Cám ơn em nảy giờ tắm mưa, bắt cá, mò tôm, cùng những trò chơi con nít quê anh. Cám ơn em ngồi đọc kỷ niệm cùng anh. Kỷ niệm thì không bao giờ trở lại nữa, có kỷ niềm đẹp sâu sắc sẽ dẫn đến ước mơ chân thành đúng không Tily?.
Cà Mau, đầu mùa mưa 2009.
Viết cho Tily, người em gái thân thương.
Lê Thanh Quang – Cựu học viên Mục Súc, Nông Lâm Súc Cần Thơ.