Lên mạng ngày 26/7/2010
Mưa tháng tám!
Bài thơ đầu tay.
Mưa tháng tám rơi trên đầu núi!
sẽ nhốt ai trong căn phòng tối
mưa làm gương cho ai soi mặt
thấy mắt buồn ra cuộc tình si
Từ Pleiku anh rời phố thị!
mang theo người một cánh hoa quỳ
sân trường cũ giâm cành mơ tưởng
anh bỗng thành một cánh chim di!
Tuỳ bút:
Lời tâm tình của tác giả về ba năm học 10, 11, 12.NLS
Bài thơ này được làm năm 1972 lúc đó tác giả đang học lớp 10 NLS Dak Lak, và nhớ về thị xã pleiku, nơi tác giả sống cả thời ấu thơ và niên thiếu tại đây.
Bài thơ này, xin được thân tặng cho bạn Hương Hồ, Thương Võ, Thảo Lan và các bạn cùng lớp 12CN NLS Cần Thơ, niên khoá 1974- 1975, kĩ niệm thời học sinh không bao giờ quên sẽ theo ta suốt cả một đời, suốt cả quãng đời còn lại, phải không các bạn! Xin các bạn hãy gọi về số điện thoại trên, nếu các bạn có ý muốn tâm tình cùng Ngô Tấn Bình. Xin cảm ơn!
Tôi nhớ lúc đó mình còn trẻ lắm,và khờ nữa! Vừa học xong lớp 9 NLS, Pleiku thì trường hết lớp, cả bọn bàn tán đi đâu, về đâu, rồi tụi nó bàn nhau đem hồ sơ về nộp Bảo Lộc, mà không biết lí do gì, cuối cùng tôi và vài thằng bạn rớt vào NLS Dak Lak.
Ngôi trường NLS, Dak Lak nhỏ nhắn nằm dưới chân đồi, đường ra phi trường, xung quanh là rừng núi và rừng cao su bạt ngàn. Cũng không biết tôi có tài năng ăn nói gì mà năm đó tôi được bầu cử làm tổng ban báo cáo của nhà trường, rồi cũng ra được một tờ báo gọi là tạm tạm.
Trời tháng tám cao nguyên mưa vần vũ tim cả bầu trời, tôi, một thằng trai trẻ bỏ phố núi (Pleiku) ra đi về phố núi (Dak Lak), nhìn trời lại nhớ về trời xưa của mình, và bài thơ “mưa tháng tám” được ra đời không hẹn trước, bài thơ ấy theo tôi suốt cuộc đời mà không cần viết ra giấy trắng. Bài thơ ấy chỉ có tám dòng, đơn giản và không cầu kỳ, vì tựa như hơi thở chính mình, cũng không cần in hoa, bình dị như dòng sông trôi chãy, nhìn lại mình đời đã bao năm! Gần bốn mươi năm rồi đó, các bạn, các bạn có sợ con số đó không, bốn mươi năm rồi đó! Tóc muối tiêu hết rồi “nhìn lại mình đời đã xanh rêu”. Con đường bạn đang đi đã nữa đường nữa đường hay hai phần ba đường, tuỳ quan niệm mỗi bạn, nhưng đã đường đi tất là phải có hết đường. Bạn có sợ đoạn cuối của con đường bạn đang đi không??! Hư không trở về hư không, hay các bụi trở vè các bụi?! Thôi các bạn ạ, hãy làm sao vui được cho chính mình là quý rồi! Hãy lạc quan mà đừng bi quan! Hãy nhìn hiện tại chứ đừng đoán tương lai, các bạn đâu phải là thầy bói…!
Lớp 11 NLS của tôi đã đẩy tôi về NLS Bảo Lộc. Trời ạ, không khí ở cái xứ Bảo Lộc này không khác gì trời phố núi Pleiku đầy sương của tôi. Các bạn còn nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Vũ Hữu Định không? Bài “còn chút gì để nhớ” đấy “phố núi cao phố núi đầy sương…” Nghe nói thằng cha nầy dân đâu ở miền xuôi bị đày lên Pleiku, thằng chả đi lang thang cái phố núi nhỏ xíu bằng cái nắm tay của Bình, trái tim bị rung động bởi cái không khí phố núi chất đầy chất thơ, cho nên bài thơ mới được ra đời, rồi nhạc sĩ Phạm Duy cũng thi hứng soạn thành bài nhạc, sau đó tới Thái Thanh Vi hát bài này, mà Bình thích nhất là kddoanj sau, đảm bảo bạn nào thiếu hơi thì đứt ngay dây thanh quản cho mà coi, không tin bạn cất giọng thử coi, bạn nào theo được Thái Thanh là có thưởng liền!
Trời đất ạ! Con cảm ơn trời đất đã cho con trở về phố núi của con trong lòng thi xã Pleiku nhỏ xíu này, và cảm ơn các bạn cùng lớp với tôi đã cho tôi những cảm xúc dạt dào, nhớ kỉ niệm học sinh nhìn không dám nói, nói không nên lời. Cho tới giờ này còn nguyên vẹn những tình cảm tinh khôi tuổi học trò! Những kỉ niêm để đời, sống để trong lòng, chết mang đi theo!
Năm sau nữa lớp 12 CN NLS Cần Thơ, tôi hoà mặt cùng các bạn sông nước Hậu Giang, hồi đó tôi khờ lắm, không có bạn gái còn bạn trai thì đếm trên đầu ngón tay, đến thằng bạn than nhất hồi đó, Huỳnh Dân, thì giờ này cũng bỏ tôi sang bầu trời Tây Canada, rồi bị con vợ quản lý kỹ quá, đến nỗi cũng không thấy phone cho thằng bạn ở Việt Nam.
Trời ạ! Có ai ngờ đâu hơn 35 năm sau, những người bạn thất lạc của tôi lại đoàn tụ lại, mà công đầu là phải cảm ơn bạn Hương Hồ đã cất công lên mạng tìm kiếm, dò hỏi. Bạn này chắc mở trường thám tử tư được đây! Và thưởng cho bạn một liều thuốc trường sinh bất tử! Trẻ mãi không già!
Các bạn miền Tây sông nước của tôi tình cảm dạt dào. Thương Võ tận trời Úc bay về Sài Gòn, Thảo Lan và các bạn tận Cần Thơ cũng cố gắng lên Sài Gòn chia vui cùng đám cưới con bạn( Hương Hồ). Còn gì quý hơn tình bạn thiêng liêng! Chia ngọt sẻ bùi, cục muối chia đôi, còn cục đường không biết có…!
Thấm thoát thoi đưa ( câu người đời thường ví) 1975- 2010, 35 năm chớp mắt như “vó câu qua cửa”, cuộc đời chúng ta như một chàng lãng tử, khi dừng bước giang hồ thì tóc đã điểm sương. Bạn bè lạc nhau tứ xứ, đứa tận trời Tây, đứa lên cao nguyên, đứa sống đất mũi, đứa phú quí vinh hoa, đứa thì vẫn bần hàn, thanh bạch. Nhưng dù gì đi nữa, tình bạn của chúng ta vẫn đời đời bất diệt và bất tử.
Hoặc phone: (+84 98 7777 986) hoặc (+84 3 549 4986
Xin hẹn với các bạn, chúng ta sẽ gặp lại ( See you again!) và tiếp tục đàm thoai, bạn đồng ý chứ!