Lên mạng ngày 20/9/2010
VI TIỂU BẢO NHẬP THÂN
Nhớ ơn tất cả Thầy, Cô, bác giám thị Nguyễn Văn Giáp, chị Đoàn Ngọc Châu và anh Phạm Văn Hạo.
Năm 1961, tôi đang làm thư sinh lớp đệ ngũ của trường Nguyễn Thông, Vĩnh Long. Vào một buổi chiều tháng 10 năm 1961, trên con đường tôi đạp xe đi mướn tiểu thuyết thì bất ngờ có một chiếc xe đạp khác chạy đụng thật mạnh vào sau xe tôi một cái rầm như trời giáng. Phản ứng tự nhiên tôi quay lại cự liền. Thì ra một cô gái “thắng xe không ăn”, cô vội vàng xin lỗi. Ai mà không tha lỗi cho một cô gái phải không các bạn? Cô ta đã xin tạ lỗi bằng một ly nước mía, mà cho đến nay nhắc lại tôi hãy còn thèm.
Quen nhau nhờ vào cái “tai nạn” đó, cho nên tôi biết tên của chị là Đoàn Ngọc Châu. Thuở ấy tôi còn nhỏ lắm, không đánh giá được chị đẹp cở nào, nhưng tôi nhớ rõ bàn tay của chị trắng nõn nà, móng cắt gọn tròn trịa, cho nên tôi nghĩ chị không phải là “nông dân” thứ thiệt. Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi lại tự hỏi không biết chị là “đệ tử” của môn phái nào? Tu luyện ở đâu? Mà làm sao chị có công lực tuyệt thế, vì khi tôi đánh ra chiêu nào thì chị cũng đều hóa giải một cách lanh lẹ tài tình, kẻ tám lượng người nửa cân, không phân thắng bại.
Vào một chiều thứ bảy năm 1963, cậu thư sinh học ban C (văn chương) đầy mộng mơ, lúc nào cũng muốn đi chu du với Kim Dung tìm Vi Tiểu Bảo đang sống bên cạnh 7 cô vợ xinh đẹp trên hoang đảo… thì bất ngờ chị Châu đến mang theo một giỏ trái cây và túi tép rang dừa. Chị mời tôi ăn ổi chấm muối ớt và kể vài mẫu chuyện đời thường, bỗng chị chậm rãi nghiêm túc:
- Năm sau… em nên quyết định đi TÂY học nghe!
Lòng tôi vốn đã không ngạc nhiên hay ưu tư gì cả, nhưng nghe chuyện đi “TÂY” của chị làm tôi thắc mắc:
- Sinh ngữ chánh là Anh Văn, đi TÂY… sẽ gặp trở ngại!
Chị nhanh tay rút trong túi áo ra tập hồ sơ xin dự thi vào trường Nông Lâm Súc Cần Thơ. Chị mỉm cười duyên dáng:
- TÂY ở đây là Tây…Đô… đó mà!
Thế là tôi lại bị “cuốn theo chiều gió”, ráo riết ôn bài thi nhồi lại vào lớp đệ Tứ trường NLSCT vào mùa nhập học năm 1963, để sau đó theo học lớp Huấn Sự, ra trường vào giữa năm 1965.
Có lẽ tôi có cùng huyết thống với Vi Tiểu Bảo nên vội đoán già đoán non về bài thi, rất trùng hợp với một số đề có liên quan đến bài thi mà chị Châu đưa ra về kiến thức phổ thông cộng với cơ bản nông nghiệp của meo, nấm, cây ăn trái, gia cầm, khí tượng gió mưa trời đất…
Đến ngày thi tại Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ, tên của tôi là Ngô Văn Chúc mang số ký danh 308. Vào một buổi bình minh đẹp trời, chị Châu xuất hiện báo tin rằng tôi đã đậu hạng cao với học bổng toàn phần 3.600 đồng một năm. Số tiền này vào thời đó tương đương với 600 đô la.
Người học trò phổ thông ngày nào giờ đây được nhập thân vào trường NLSCT một cách ngon lành. Mùa nhập học đầu tiên thật lên hương, từ đây cuộc sống đổi đời, vừa đi học vừa có tiền như là công chức. Thầy cô tận tâm cởi mở đáng kính, bài học được quay phát cho từng học viên, ghi chép tự do, lời giảng trong lớp như là thuyết trình chứ không từ chương như lối cổ đại. Vào lớp ngồi trên ghế cá nhân thật phê!
Qua vài tuần học thấy mình ngon canh ngọt cơm với NLS, thầy trò dạt dào tình thương yêu, bạn học thân thiện giúp nhau bài vở, cùng trau giồi kiến thức. Vui nhất là môn thực hành nông trại gắn liền với đời sống thôn quê, nơi đó là mái ấm gia đình nông dân hiền lành chất phát.
Tôi ghi ơn tất cả quý thầy cô kính yêu; nhớ mãi thái độ thân thiện của nhân viên văn phòng, nhớ tấm lòng độ lượng của bác Nguyễn Văn Giáp. Nhờ chị Đoàn Ngọc Châu mà tôi biết được trường Nông Lâm Súc Cần Thơ rồi thi đậu vào học từ ngày thành lập, và nhớ anh Phạm Văn Hạo đã tận tình hướng dẫn mọi thủ tục giấy tờ từ lúc nộp đơn cho đến ngày nhập học.