Tôi nhớ đầu năm học đệ tam, năm 1968, ngày đầu tiên sau khi được học môn Pháp Văn với thầy Nhiên tôi phục Thầy, tôi vui, tôi mừng bởi vì biết mình được học với người Thầy tài ba, như một người tầm sư học đạo tìm được vị chân tu. Những năm được học với Thầy, tôi rất say mê, vui thích trong giờ Pháp Văn. Đến năm lớp 12, gần cuối năm đó, Thầy cho một câu hỏi khó nhất từ trước tới giờ trong đời học sinh của chúng tôi. Câu hỏi đó bắt phải tìm mệnh đề chánh và phụ trong một câu, nhưng câu văn không đơn giản mà rất rắc rối, không dễ tìm ra được.
Tuần sau, khi trả lại bài, Thầy nói:
- Cả lớp chỉ có một em làm được câu này nhưng vì phải dùng nhiều thì giờ nên không làm được bốn câu còn lại.
Người bạn đó, anh Nguyễn Anh Tuấn và Thầy kêu Tuấn lên bảng viết giải đáp cho cả lớp xem mặc dù Tuấn chỉ làm được một câu.
Ngày nay nghĩ lại chuyện xưa tôi càng phục Thầy thêm về cách giảng dạy. Trong cái phục này bắt đầu có thêm niềm kính trọng. Rồi mới gần đây, tôi được đọc bài viết của thầy Trần Đăng Hồng về thầy Nhiên, lòng tôi hoàn toàn kính phục thầy Nhiên, người Thầy suốt đời tận tụy với nghề nghiệp và luôn tin tưởng, yêu thương đời.
Thầy Nhiên chiếm trọn cảm tình của tôi.
22/8/2010
La Khoa Tính
ltinhnga@charter.net <
ltinhnga@charter.net>