Len mang ngay 8/3/2011
Tuấn thương,
Để viết thư nầy trã lời cho con, Ba đã suy nghỉ rất lâu, những dòng chữ nầy Ba muốn viết lên như là một người bạn của con hơn là từ người cha. Vì kinh nghiệm của Ba chưa hẵn giúp ích gì cho con trong việc tìm cho mình một người bạn đời.
Con hãy xem đây là những lời chân tình của ba, không có ý răn đe, hù doạ. Bằng cớ rằng, dù con không ngoan bằng Ba, nhưng con khôn hơn ba gấp vạn lần, ở cái tuổi mà ông bà nội trước kia chỉ nhận sự liên lạc với ba qua thư từ , và chỉ viết một cách vắn tắc, chứ không như bây giờ như con, một thanh niên am tường đời sống xã hội ở dất nước văn minh, hể “i meo”, hay cầm điện thoại lên thì có thể liên lạc mọi nơi trên hành tinh nầy.
…nhớ hồi đó..ba cũng không biết sao, lúc sống với nhau, sau khi gọi là thành hôn với má mầy, thì ba có thêm cái quyền …làm trời, làm đất…., nhưng “ít khi” nào dám làm bậy, làm bạ…chỉ vì truyền thống “lăng nhăng” không có trong thế hệ gia phả nhà mình.
Nhớ thời thư sinh, ba cũng dung dăng với mấy người đẹp cùng lưá, thế rồi cũng thề non hẹn biển…khi nào “ga chường..gồi mình cưới nhau”… Trùi ui! Tuấn ơi, cũng may là ba có khá nhiều đào nên hay quên mất lần thề thốt, nếu ba giử lời hứa keo sơn thì giờ nầy mầy và mấy đứa em con cũng đi chăn trâu hết rồi. Tao cao hứng hưá cụi, nên quên đi tuốt luốt, chứ mà ở nhau với “mụ đó”, thì giờ nầy sống cũng không được, chết cũng không xong. Không biết tại sao ba không có cái nhìn vượt thời gian, mê gái hơn mê học đường, gặp ai cũng đặt để, em nào cũng tốn giấy mực tràn lan, thế rồi sau nầy nhìn lại quá khứ, ba tự hổ thẹn với chính mình, vì chẳng biết mô tê gì cả.
Thời hoa niên cái đẹp nó nằm trơ trẻn trước mắt ba, chứ nó chẳng cớ cơ hội xâm chiếm tâm hồn mình, đôi khi cũng ngẩng ngơ vì mái tóc, đôi môi, nụ cười nào đó, nhưng nó không thể là dấu ấn trong tim, để mình phải “nhiều lần” xô đuổi mới chịu thôi…Chuyện tình của ba có thể là chuyện cười, chứ chẳng ra gì cả, kể cả ở tuổi gần đất xa trời rồi mà ba vẫn chưa định nghĩa được chữ yêu. Yêu ngườI, rồi ai yêu mình?? ba không muốn ràng buộc tình yêu như là một hợp đồng hai chiều. Nghe thì cũng hợp lý đó, nhưng sao ba thấy con người mình tầm thường quá, ẩn mình sau một lớp học thức, luân lý naò đó, rồi ngỏ lời, sự ngỏ lời nào đó không đơn thuần là một câu hỏi, mà hình như là đơn đặt hàng, đã vậy còn cân đo…tra xét, tìm hiểu đến tận…3 đời..dòng họ của đối phương. Cho người điều tra lý lịch…”Nếu cô đã yêu ai rồi… thì đừng nói yêu tôi”. Dù không ra lệnh, nhưng con có biết không? Ba quên rằng, chính lúc mình chọn người ta, mà không cho người ta có cơ hội để chọn mình !!! Ba cũng lý tưởng tình yêu lắm, ba cũng từng xem tiểu thuyết tình yêu, nhưng ít khi ba tìm gặp trong tiểu thuyết kia đồng dạng với thực tế.
“….chàng và nàng yêu nhau như là chuyện bắt buộc, vì trên trái đất nầy không còn ai khác xứng cho bằng….”
Trong “I meo” con gửi, có 3 tấm hình và lý lịch cũng như hoàn cảnh của mấy người con chọn. Một cô con nhà giàu, học dở, Một cô con nhà nghèo học giỏi, Một cô lở thời, lớn hơn con đến gần 10 tuổi, có sự nghiệp…
Theo ý riêng ba thì ba chọn cả ba cô ấy. Đừng chọn một trong ba.
Chọn cô nhà giàu học dở, sau nầy mầy phải è cổ ra nuôi cô ta, khi mà sự nghiệp của cha mẹ đã phai tàn. Chọn cô học giỏi mà nghèo thì hẵn cô ta không có nhan sắc, do đó mới khổ, vợ mình nếu không là hoa khôi, thì cũng không đến đổi bạn bè đến thăm tưởng là con nhỏ ở, mổi đêm con nằm mơ không bị giật mình vì ngở đi lạc vào chuồng sư tử
Chọn cô vợ lớn hơn gần một con giáp thì hẵn cô ta yêu mình, chìu chuộng, lo cho mình coi…..như…con. Sướng thật.
Nhưng Tuấn ơi, khổ lắm con ơi, ba cái ưu điểm đó, là ưu điểm của đến ba người, chứ không phải của một người.
Ý của riêng ba thì muốn chọn người vừa đẹp, vừa học giỏi, vừa trẻ, vừa thương yêu chìu chuộng mình, thì con có làm được như thế không??? Nhưng làm sao được, khi tài đức của mình không giống ai, chọn người ta, mà hình như gián tiếp…. ra lệnh, bởi nhiều thứ ngoại vi, quyền lực, tiền tài của mình….Không cho họ có cơ hội gật đầu, thì tình yêu kia khó mà bền vững theo thời gian.
Giống như ai kia về quê cưới vợ, mấy cô ở quê nhà đang lên cơn sốt vì nạn khan hiếm mấy tờ giấy “Washington màu xanh” nên hợp đồng hôn nhân coi như đã ký trước, chấp nhận vô điều kiện, chẵng biết ông chồng tương lai lái “đỉa bay”, hay “phi công” bay đêm, “giám đốc” bệnh viện sau giờ làm việc, ở một tiểu bang nào đó một tháng mới có “tàu chạy” ngang, lâu lâu mới nghe tiếng… khỉ ho… một lần…..
Nhìn quảng đơì trôi qua, mấy chục năm rồi, ba cũng nhờ phước đức ông bà hay sao mà, chiến tranh xẩy ra giảm dần, từ du kích chiến, đến trận địa chiến, hoả lực hai bên, không tương nhượng tí nào, đánh ngày, đánh đêm, đánh xa, đánh gần, nhìn mặt là đánh. Thế rồi thương tích trầm trọng, khói lửa chiến tranh cũng giảm đi, hoà bình vản hồI, chỉ vì ba và má xử dụng cái lổ tai nhiều hơn là cái miệng, cộng thêm tuổi đời chồng chất, nhuệ khí tuổi hoa niên hao mòn theo năm tháng. Ba giật mình thấy mái tóc bạc phơ, chẳng còn cọng nào xanh nữa. Nên mới ký hợp đồng mới, xem nhau như bạn, giường ai nấy ngủ, kể chuyện xa xưa không còn đố kỵ và mắng nhiếc nặng lời với người vắng mặt hoặc chưa bao giờ từng thấy mặt, vậy mà bả dám bảo rằng:
“mấy con đ. ng.. kia bây giờ đâu mất rồi, sao ông không tìm nó mà sống……!!!!”
Con có đo lường được cảnh nước mắt rơi, con có nhai được những hạt cơm dẻo, thơm ngon trên bàn, mà sao cứng như hạt sỏi, con có thấy đỉa bay trong nhà bếp chưa, con có thấy giường êm nệm ấm, mà phải ngủ vùi ở salon phòng khách không, con có đang chưởi nhau chí choé, nhưng khi vừa bắt điện thoại từ tha nhân thì miệng nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra cả. Hai vợ chồng như hai kịch sỉ, đóng vai chánh không cần soạn.
Tuấn ơi, vợ chồng là một ẩn số, giống như ai kia đã bảo rằng, một lúc nào đó hai vợ chồng khó mà xa rời nhau, khắn khít nhau như hai mnặt của đồng tiền. Nhưng Tuấn ơi, hai mặt của một đồng tiền, tuy kề lưng nhau, nhưng hướng nhìn của hai mặt đồng tiền thì khác xa vời vợi. Ở nơi nào đó mà chỉ có những lần yêu nhau đắm đuối, rồi hận nhau như kẻ thù, mà không thể rời nhau được, chỉ vì hai mặt của đồng tiền vô tình đặt bản vị lên giá trị ảo, một xu cũng không có, một vạn cũng khó tìm mua, hư thật như chưa bao giờ trưởng thành trong tình yêu, ngây dại chỉ vì đôi mắt của hai đương sự đã mù, vì đã khép lại lúc yêu nhau, lúc giận nhau thì tìm những lời nặng nề nhất để đay nghiến, khác với lúc vừa mới yêu, tìm những lời nào hay nhất để làm đẹp lòng nhau một cách tự nguyện.
Con hãy tìm đi, có đôi vợ chồng nào mà không thề trăm năm kết tóc se duyên, rồi một ngày giông tố bao trùm cả phòng ngủ, máy sưởi có tăng đến độ ngột thở…. Tuấn ơi, sao lòng cả hai vẫn băng giá. Chiếc chăn hôm nào, bây giờ không trùm kín sự cô đơn, làm cho cả hai lạc loài trong căn phòng nhỏ bé, giờ nầy như là sa mạc mênh mong.
Chọn đi con, hãy chọn cho mình đôi giày hẹp hơn. Để hôm nào con muốn có hạnh phúc khá hơn, thì đừng cưu mang nó vào nữa, chính đôi giày kia là mật đắng, trên đời nầy làm gì có hạnh phúc thật, từ đó con phân biệt hạnh phúc không đơn giản, vì mình chưa biết tha thứ cho chính mình. Tha hồ mà lầm lạc trong hạnh phúc lứa đôi.
Hôm nay ba phạm giới nên nói chuyện đời, thôi thì một lần ngoại lệ, chỉ vì quyền lợi của con. Hứa sẽ không bàn chuyện đơì nữa./.
Nguyễn Hoàng Tân