Lên mạng ngày 13/8/2010
Anh Đỗ Văn Quang và tôi
Trần Đăng Hồng
Lần gặp mặt cuối cùng (2007)
Một thoáng sững sờ khi mở mail trưa nay (13/8) và nhận được 3 thư cùng lúc từ các anh Phạm Lục Hòa và Lê Văn Nguyệt thông báo anh Đỗ Văn Quang vừa từ trần. Tôi đã khóc, khóc cho một kiếp người ngắn ngủi. Cách đây mấy tháng, khi nhận được tin anh đang bạo bệnh quá hiểm nghèo, chúng tôi đã đoán trước là chẳng bao lâu nữa có một em thân thương sẽ vĩnh viễn ra đi: đó là ngày hôm nay (13/8/2010).
Có lẽ anh Quang là một trong nhiều cựu học viên NLS Cần Thơ thân cận với tôi nhất. Anh là người học trong khóa đầu tiên đệ nhị cấp của Cần Thơ, và cũng là lớp tôi dạy đầu đời trong sự nghiệp gần 46 năm dạy học của tôi. Vì vậy, những hình ảnh thân thương của từng khuôn mặt của lớp này đã theo đuổi tôi suốt đời, tới nay tôi vẫn còn nhớ. Anh Quang thuộc loại học sinh giỏi, nhưng quan trọng nhất đối với tôi, đó là tính năng động, có óc tổ chức, tiếng nói dịu dàng nhưng đầy chinh phục. Trong suốt thời gian hoạt động Đoàn Chí Nguyện NLS Cần Thơ (1964-1967), anh Quang, cùng với Võ Thanh Nghi, Hồ Văn Diên, v.v. là cánh tay mặt đắc lực của tôi. Tôi có thể nói rằng tôi đã không thành công nếu không có sự giúp đở tận tình của GS Nguyễn Văn Thước về phía Giáo Sư, và các anh Đỗ Văn Quang, Hồ Văn Diên về phía học sinh. Ngày nay, thầy Thước cũng như các em Diên, Quang đã lần lượt từ giả cỏi trần.
Tôi nhớ, vào ngày cuối tuần, anh Quang hướng dẫn tôi đi thăm các toán hoạt động rải rác, từ Cồn Sơn đến Bình Minh, từ Đầu Sấu tới Bình Thủy, hay tới Trà Nóc. Hai thầy trò bì bỏm trong sình lầy mưa gió. Rồi những trưa hè, chúng tôi ngồi trong căn kho chật hẹp ở trường cùng các em Lê Quang Lâm, Hồ Văn Diên, Võ Thanh Nghi, Kim Anh, v.v. xem xét chọn lọc bài viết để đăng lên báo “Vươn Lên” in roneo của Đoàn Chí Nguyện. Chúng tôi có rất nhiều kỹ niệm khi còn ở trong trường hay khi anh Quang đã rời trường. Có lần tôi cùng anh và anh Jerry Kliever, IVS Hoa Kỳ, cùng ngồi trên máy bay về Tân Sơn Nhất để dự ngày tổng kết hoạt động IVS toàn quốc. Tôi nhớ, khi anh dạy học ở Bảo Lộc, có lần anh về Cần Thơ, anh đến thăm tôi vào một buổi chiều. Tôi mời anh đi câu tôm với tôi trên sông Cần Thơ, đoạn giữa Ninh Kiều và Xóm Chài. Vào thời đó, tôi có một chiếc xe Lambretta mới toanh và một cần câu máy, tôi chở anh ra bến Ninh Kiều và mướn một chiếc ghe nhỏ bơi ra giữa giòng sông để câu tôm. Sư thật là chúng tôi cốt để nói chuyện tâm tình suốt cả buổi tối hôm đó, và cuối cùng không có một con tôm nào cả.
Tôi nhớ năm 1972, tôi hướng dẫn sinh viên năm thứ I Đại Học NN Cần Thơ du sát Bảo Lộc, Đà Lạt, Phan Rang, Nha Trang, v.v. Khi đến Bảo Lộc thì đã thấy các anh Quang, Minh đến đón tôi, và tối đó tôi mời anh Quang, Minh (hay anh Quang mời tôi, lâu quá không nhớ rõ) đến ăn tối ở một quán ăn sang trọng ngoài khu phố.
Sau 1975, tôi không có tin tức gì về anh, và tôi cũng không biết là anh đã về Cần Thơ sau đó.
Mãi năm 2007, chúng tôi đến thăm trường NLS Cân Thơ lần đầu tiên kể từ 1975. Tôi gặp anh Quang ở đó, bây giờ anh trở nên điềm đạm, chững chạc hơn xưa. Anh vốn ít nói. Buổi sáng trước khi xe đón đưa chúng tôi về Sài Gòn, tôi telephone mời anh đến ăn sáng với tôi tại khách sạn ở bờ sông. Chúng tôi nói chuyện tâm tình, kễ cuộc đời anh sau 75, v.v.
Không ngờ đó là lần cuối cùng gặp anh, vì hôm nay anh đã ra đi vĩnh viễn.
Một đóa hoa xin gởi đến anh.
Reading, 13/8/2010 (5 giờ đồng hồ sau khi anh nhắm mắt)