Lên mạng ngày 21/6/2011
Ve Sầu
Có đời sống ngắn ngủi, chỉ hót trong một tháng hè, rồi phải hoá thân vào cát bụi, và chuyển kiếp. Sau lần ẩn thân dưới mặt đất gần 2 thập niên (17 năm) rồi được được ra đời và cất tiếng vi vu chỉ trong một mùa hè.
Vâng, hẳn ai cũng có sứ mạng của mình, nhưng làm gì được cho chính mình, thì mùa hè của đời người không hẳn là vài tháng, mà đến hơn 60 năm !!! Rồi chúng ta lại chuyển kiếp đi đâu chẳng biết, sau cùng trỡ lại cỏi địa đàng cất tiếng vi vu trong kiếp người, để hoàn tất những công việc dang dở hay còn gọi là tiếp nối những tiếng vi vu chưa hoàn tất, hẳn không biết có liên hệ đến công việc trước đó chăng!!.
Ta là ai?? Hẳn câu hỏi nầy chỉ là một câu ngắn, nhưng phải mất đến cả hàng vài trăm trang giấy để mong bày tỏ một ít nghi ngờ, hoạ may có liên quan đến câu hỏi Ta là ai???
Thế nhưng trước khi tự tìm hiểu ta là ai. Thì ít ra mình cũng cần biết mình đang làm gì có ích cho chính mình, trước khi chuyển kiếp.
Hãy nhớ rằng sau khi trỡ về với cát bụi, có ai biết chắc rằng mình sẽ về đâu. Như chú ve sầu, sau khi ẩn dưới lòng đất chừng ấy thời gian. Liệu ai có thế biết chuyện gì sẽ xẩy ra với bao nhiêu biến chuyển của trời đất, thời tiết. Riêng bản thân của mình, thì vô vàn những phức tạp, sai biệt, thay đổi có thể xẩy đến, để kiếp ve sẽ không còn là ve, hay kiếp người chưa hẳn sẽ là người. Nếu ta sanh ra nhầm lúc chiến tranh, hay ra đời ở một quốc gia kém văn minh, nghèo đói, nơi mà chánh quyền không tôn trọng mọi giá trị con người như ở ...“Hoa Kỳ” chẳng hạn.
Ước gì sanh ra ở nơi mà mình có thể tiếp tục những hoài bảo dang dở, ở những nơi mà chúng ta không cần phải chạy trốn, để có đời sống khá hơn, đó là nơi mà ta không sợ chánh quyền tước đọat của cải, đất đai, tài sản của mình.
Hát lên đi bạn ơi, hãy nhắn một lời vi vu trong suốt mùa hè của đời mình, để sau nầy sẽ không hối hận vì chính mình đã sử dụng hết “air time” của mình rồi. Khi mà bọn trẻ con cấp sách đến trường, lúc mà những cánh phượng đỏ chỉ còn lại lưa thưa trên cành, sân trường nhường lại cho lủ học trò bắt đầu một năm học mới, chính là lúc tiếng ve sầu không còn nữa. Như mùa hoa phượng của đời mình trổi dậy bằng chính những cọng tóc ngả màu sương, thì sứ mạng của những con ve người không còn cơ hội góp tiếng kêu hè nữa. Cũng đừng cho rằng, sống chỉ là dấn thân, nhưng để làm gì mới quan trọng.
Cái giá trị không phải ở chỗ ngắn ngủi của mùa hè, giá trị cũng không hẳn ở tiếng kêu, nhưng giá trị gì đi nữa thì mùa hè vẫn đến và đi, chẳng cần tiếng ve để báo hè đến, hè đi.
Có phải chăng tiếng ve làm tăng giá trị của hè?, Chỉ vì sự chuẩn bị thì có quá nhiều phức tạp, biến đổi hàng thập niên, mà tiếng kêu thì chỉ giới hạn trong hè. Làm sao để hè gắng liền với tiếng ve sầu, đừng để tiếng ve trơ trẻn với hè, khi thu đã sang mà chẳng ai buồn nhắc đến tiếng vi vu vô nghĩa trong suốt sứ mạng kiếp ve sầu.
Buồn chi một tiếng ve sầu
Đời man mác chảy bên cầu phong sương
Bóng chiều rủ rượi bên đường
Hoàng hôn đâu há đoạn trường với ai..
Gió trăng mới biết đêm dài
Thời gian in dấu hình hài thân ta
Phận bạc cũng tại vì hoa...
Má hồng một kiếp thế mà sướng đâu !!?
Nguyễn Hoàng Tân