TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Nước mắt mùa thu
 

“NƯỚC MẮT MÙA THU”
Xem ảnh với kích cỡ đầy đủ 
 
 
 
 
 

Giảng đường nhỏ khi B. bước vào đã có vài chục sinh viên , họ đứng lên chào như chiếu lệ. anh đi thẳng lên bục chỉnh micro hắng giọng bắt đầu tiết học
-         Hôm nay tôi với các anh chị học về….Anh luôn mở đầu bài giảng với câu nói này, câu nói anh học từ người Thầy đáng kính đã mất . Kiến thức là vô tận, đã có nhiều câu hỏi của học trò mà anh phải đọc sách mấy ngày mới giải tỏa một phần.
Đến giờ giải lao, một cô bé mang nước uống lên thay. Đang ký tên vào nhật ký giảng dạy, anh ngước nhìn lên khi chợt nghe tiếng nhỏ nhẹ “ Dạ mời Thầy uống nước
B. sững người khi bắt gặp đôi mắt của cô sinh viên bé nhỏ, đôi mắt to, một chút buồn …Anh chỉ kịp gật đầu mà quên cả lời cám ơn .
 
Các chương lý thuyết của giáo trình B. phụ trách là tương đối mới nên anh phải tự dựng cả phần lý thuyết thực hành và thực hành (TP). Buổi tối ở lại phòng Lab chuẩn bị dụng cụ hóa chất, không gian yên tĩnh, anh bật cassette nhỏ ở bàn làm việc… Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều… câu mở đầu của bài hát lúc nào cũng làm lòng B chùng xuống, dù rằng anh đã nghe hàng ngàn lần. Có nhiều đêm nằm trên căn gác trọ, nghe mưa rơi lộp độp trên mái tôn, những bài hát giọng ca như cứa vào tâm can làm anh khoắc khỏai, những kỷ niệm xa xưa cứ mải hiện về …Từng lời từng bài hát như đưa như đón lấy tâm trạng anh , Chân trời tím, Vết lăn trầm, Hương xưa , Hòai cảm, Chiều tà…
  
 …Bàn tay T đặt nhẹ lên vai B. từ phía sau, lúc nó ngồi lăn rulô để in từng tờ roneo cho cuốn tập san lớp. Quay lại nó thấy từ tay T gói giấy trắng nhỏ “ B. về nhà mới được mở ra nghe “  T. cười cười e thẹn nói với nó. Ra khỏi nhà T, nơi tụi nó đặt bản doanh in báo, nó đạp xe như bay về nhà, ngồi phệt trước bậc thềm, nó mở gói giấy, tấm ảnh chân dung nhỏ chụp nghiêng của T mà nó khen đã được T. ép plastic với hàng đề tặng sau lưng “ dù cho ảnh có phai màu…” Câu thơ nhẳn miệng thời ấy vẫn làm tim nó rộn ràng thổn thức…
   Hè năm ấy, B. về quê, cách tỉnh lỵ 20km, phải đi qua 1 con đò ngang và 2km xe lôi. Lần chia tay bạn bè cuối năm đệ nhất cấp thật nhiều trăn trở, nó không hài lòng ở vị trí hạng nhì cuối năm, dù rằng người đứng nhất là T. chỉ hơn nhau một phần mười “phẩy”, người mà nó sẳn lòng nhường nhịn, nhưng sao nó cứ buồn buồn nghèn nghẹn, nó tự ái hay sĩ diện với bạn bè, lúc ấy nó cũng chưa hiểu tại sao nó lại như vậy. Nó năn nỉ thằng Nhã, ngồi cùng bàn
-          Mày đi lảnh thưởng thay dùm tao nghe  
-          Thôi thôi cho tao xin, mày làm như mấy Thầy Cô không nhớ mặt học trò – Nhã dảy nảy từ chối .
Sáng ngày tổng kết, B. lặng lẻ đi ngang ngả ba, nó gầm mặt đi mà không nhìn về phía chiếc cầu gổ bắt qua con lạch trước nhà T, được dăm phút như có linh tính nó ngóai đầu nhìn lại, thấy T. đi phía sau, nó cũng không hiểu tại sao lúc ấy nó không dừng lại chờ T mà cứ thế cắm đầu đi thẳng…
 
  Một buổi trưa,  thằng cháu của B. đang chơi ngòai cầu sắt hùn hục chạy về . “ Cậu B. có cô nào hỏi tìm cậu kìa “ Nó nhìn về hường cầu sắt thấy T. lửng thửng hỏi thăm đường tới nhà, nó như gà mắc tóc chỉ mặc quần đùi đi ra đi vào lấy nước cho T uống, cuộc viếng thăm đột ngột của T. làm nó nghẹn thở. Có lẻ T. biết nó đang buồn hay hụt hẩng gì đó, hai đứa chỉ ngồi nói chuyện chưa đầy nửa giờ thì T. ra về . Nó chỉ kịp xỏ vội chiếc quần tây xanh học sinh tiển T. tới bến xe lôi ra quốc lộ,cho tới lúc ấy hình như nó cũng chưa nói được câu nào ra hồn, nó nhớ hình như là vậy…
  Ba nó sau đó nói nửa nghiêm nửa đùa “ Chắc chiều nay phải họp hội đồng gia tộc xét chuyện thằng B. có bạn gái “. Nó sợ bấn lên, Ba nó rất nghiêm dù nó biết là nó đựơc cưng nhất nhà vì là con trai một …
 
  Như là linh tính chia tay, sau lần nhận ảnh và chuyến thăm đột ngột, B. xách túi nhập học ở một nơi xa . Dòng đời đẩy đưa đến giờ anh chưa một lần trực diện, anh nghe nói T. cũng đã lấy chồng sớm, ngay sau khi tốt nghiệp PTTH
 
… Thắm thoát đã hơn 20 năm, cuộc đời long đong, B. cũng có một vài cuộc tình thóang qua, rồi lại đâu vào đấy, có lẻ cuộc sống nội tâm của anh đã làm thành vỏ bọc khó gần, anh cô độc ít nói, uống café hút thuốc nhiều
 B. tự nhủ nếu bây giờ, tình cờ gặp mặt anh có nói được gì hơn bù cho lần gặp xưa kia, nếu ngày đó anh đi chậm lại đợi chờ, hay là… có lẻ chỉ là mệnh đề “nếu…”
 
   B. dạo một vòng quanh phòng Lab, các sinh viên ghép từng cặp ngồi vào vị trí, anh chợt mong tìm đôi mắt ở giảng đường, các sinh viên vẫn cắm cúi miệt mài…Cuối giờ có việc đột xuất, anh phải giao Lab cho cô trợ lý thu bài…
 
 …Lướt qua cuốn album, nó chăm chú tấm hình chân dung chụp nghiêng của T, bởi vì dường như ở góc này trông mắt T ít buồn hơn . “Tại sao B thích tấm này ?” T. tinh ý hỏi nó . Nó chỉ biết chống chế cho qua bằng cách chỉ ngọn tóc mai uốn cong …Nó nhớ mải hơi ấm từ bàn tay đặt trên vai nó khi T. đưa nó tấm ảnh…
 
     Giữa niên khóa, B làm giáo viên chủ nhiệm thay cho một chị nghĩ bệnh. Sinh viên năm 3 của Khoa lúc ấy chỉ hơn 30 người. Tiệc liên hoan cuối năm, B đề nghị mọi người chuẩn bị mổi người 1 tấm ảnh bất kỳ về con người, phong cảnh…mục đích để giao lưu và đố nhau đóan địa danh, quê quán…Cuộc họp mặt thật vui và sôi động. Các sinh viên quay B
-         Tới phiên Thầy, Thầy cũng phải tham gia như tụi em . Cả lớp nhao nhao
 B lúng túng phân trần vì không chuẩn bị, cuối cùng bí quá anh móc bóp lối ra tấm hình ép plastic vàng úa . Các học chuyền tay nhau “ Ai vậy Thầy “ “ Người xưa hả Thầy ? “..
   - Đây là hình ảnh một phụ nữ Nam bộ thời 70, với lọn tóc mai uốn cong…Nghĩa là tôi quê ở miền tây – B vừa chống chế vừa giải thích
  
   Cả lớp lục tục ra về, chỉ còn cô bé mắt buồn ở giảng đường còn nấn ná ở lại. Em tiến tới hỏi B.
-         Sao Thầy lại có tấm hình này vậy Thầy
-         À, à ..đây là tấm hình người bạn thân…thần tượng của tôi hồi nhỏ ! B lúng búng giải thích. Có cái gì đó anh chợt nhận ra ở đôi mắt cô bé học trò và người trong ảnh
-         Dì em còn một tấm như vầy nhưng khổ lớn hơn treo ở nhà
-         À, xin lổi em tại Thầy quên chuẩn bị ảnh nên... B vẫn cố chống chế …
 
 … Cô bé cuối cùng chào B ra về, anh cũng chưa hỏi thêm được cô bé câu gì .
   
       Có cái gì đó làm anh không thể thốt thành lời. Dường như có lớp mây buồn lảng đảng từ ngày xưa cho đến hôm nay, một điều gì mơ hồ trói buộc mà anh biết mình là kẻ bị quăng ra ngoài cuộc . Bây giờ anh vẫn chưa nói đựơc câu gì ra hồn, anh vẫn cứ lắp bắp và ấp úng…
 “ Vết lăn, vết lăn trầm...từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn…” “Quạnh hiu về thấm không gian…buổi chiều chợt nhớ cố nhân…”. B. chép miệng dụi điếu thuốc thầm nhủ ngày mai có lẻ phải đi mua thêm 1 cuộn băng cassette mới, cuộn này nghe nhiều muốn hư rồi…
  
  
Bali Nguyễn, CT 71-74 ( 09/06/2010)

Trở lại Trang Bạn Viết
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 852020 visitors (2209751 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free