Lên mạng ngày 9/4/2010
NHỚ LẠI THỜI ĐÃ QUA
Ai trong chúng ta mà suốt cả một đời không một lần cắp sách, thời gian đó là thời gian đẹp nhất của đời người với nhiều mộng mơ, ước vọng, hoài bảo, ngoài chuyện sách vở đã đành, cũng không ít lần nghịch ngợm, đùa dai, chọc ghẹo và những phá phách thật dễ thương của lứa tuổi học trò…
Chúng tôi là tứ quái của lớp 8 niên học 1970, thường đi chung với nhau Duyên Duyên, Nguyễn Quí Sơn, Hồ Minh Trí và Trần Văn Hén, giao ước thách đố với nhau trong học tập, đứa nào thua điểm bất kỳ môn nào thì phải chịu một chầu cho cả 3 người còn lại và thường là đá chanh, bánh mì, yaourt hay chè đậu.
Nhớ lại lần đó Môn Toán “chạy”, chép đề xong phải giải thật nhanh “chạy” nộp sớm nhất trước nhất và quan trọng hơn hết là có đáp số đúng. Kết quả lần đó do vội vàng mà bài giải của tôi đáp số tôi sai một con số lẻ, trong khi 3 bạn đều có đáp số đúng cả, thế là tôi phải chịu thua một chầu, xem phải chung gì đây? Không chung bánh mì, hay đá đậu như lần trước.
Lần nầy còn “kinh khủng” hơn là phải chở Sơn và Hén không những đón đi học mà còn mà còn phải đưa về tận nhà, cũng may là Trí ở gần trường nên không phải đưa đón. Thế là trên chiếc xe đạp cũ mèm và không có thắng, chẳng có vè của tôi mà phải cỏng 3 người, Sơn ngồi phía trước, tôi ngồi giữa cầm lái và Hén đứng đằng sau vịn vai tôi trông giống như đang ở trong gánh xiếc đang có tiết mục xiếc xe đạp.
Trong lúc phải làm tài xế chở 3 cố gắng đạp mồ hôi nhễ nhại, đạp xe đang mệt mà lại còn bị Hén đứng phía sau hát chọc quê “Tóc ai thơm mùi cỏ, đưa tui về vùng ngoại ô có cỏ bông may...”. Còn Sơn chê chạy chậm như rùa, ức muốn chết mà chẳng biết làm gì...
Qua hai năm học chung nhau thời gian không nhiều nhưng có rất nhiều kỷ niệm vui đùa bên nhau, những kỷ niệm vui buồn, không biết Sơn, Hén và Trí hiện giờ ở đâu, làm gì? Có nhớ đến Duyên Duyên nầy không? Riêng tôi mang nỗi nhớ dai dẳng canh cánh cho đến tận bây giờ.
Đến năm học lớp 10 chúng tôi tách ra theo nguyện vọng 3 đứa nó qua Công Thôn còn tôi đơn lẻ vào Mục Súc vì muốn học thêm một số kiến thức chăn nuôi để phụ giúp gia đình nuôi heo gà vịt với trang trại qui mô lớn. Các bạn Diệp, Thúy, Lệ Thu, Kim Lang hay Ngọc Thu học cùng ngành đều có dự định y như thế.
Đang suy nghĩ về ước vọng tương lai của mình, tôi bổng nghe tiếng gọi rất gấp rút.
- Duyên Duyên ơi! Duyên Duyên ơi cứu bồ dùm đi?
Tôi quay lại, không nhận ra chính xác là ai nhưng vẫn trả lời:
- Được rồi có chuyện gì nói đi!
- Duyên Duyên ơi! Quên hôm nay là ngày thực tập, thực hành mà cả nhóm không đứa nào mang dụng cụ, cuốc xẻn, hạt giống, phân bón... có cách nào giúp bọn mình với ?
- Thôi không xong rồi gắp rút quá tính sao đây ? Chợt nhớ ra trong kho do thầy Đặng Huy Điển quản lý, là có đủ cả, vấn đề là làm thế nào vào được bên trong ?
May quá nhỏ Ngọc Liên nói:
- Cửa kho mở, chắc thầy trong đó, thế là cả nhóm ùa vào như cơn lốc.
Thầy hơi giật mình và quay lại:
- Các em đi đâu mà vào đông vậy, thầy đang kiểm kho.
Tôi nói:
- Thưa thầy em xin đại diện các bạn kính cẩn, nghiêng mình chào thầy, thưa thầy chúng em cần thầy giúp đở.
Với cái nhìn dò xét lưỡng lự (có lẽ do thành tích hay quậy phá của tôi) Thầy hỏi:
- Gì nữa đây Duyên Duyên?
Tôi vội trả lời:
- Chuyện nhỏ thôi mà thầy, em nghĩ thầy sẳn sàng giúp bọn em.
- Cái gì thì nói nhanh, thầy còn kiểm kho nữa.
- Thưa thầy tụi em chỉ cần vài cây cuốc, xẻn , một ít phân, khoảng nửa ký hạt giống nghe thầy.
- Hết rồi, không có. Thầy trả lời, rồi lặng lẽ khóa cửa kho lại và bỏ đi.
Tôi nghĩ thầy hướng dẫn lớp canh nông, làm gì mà hết các thứ đó được.
Cả bọn đang bực bội định ra về, tôi nhìn kỹ cửa kho lần nữa và phát hiện ra cửa khóa nhưng chìa vẫn còn dính trong ổ, bọn tôi mừng rỡ như bắt được vàng, thừa cơ hội chẳng nói chẳng rằng mở khóa xông thẳng vào, vội vả lấy những thứ cần và một mạch chạy ra ngoài tôi người ra sau cùng cẩn thận khóa cửa kho lại, và gắn chìa khóa lại như cũ.
Với nét mặt hân hoan tâm trạng của người “thắng trận”. Tôi quay người định vọt nhanh theo kịp đám bạn nhưng... chưa kịp co giò phóng đi thì Thầy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Thầy nói:
- Sao ? Đủ những thứ cho thực hành chưa? Trả chìa khóa lại cho thầy.
- Dạ đủ rồi thầy! Em cám ơn thầy nhiều lắm! Lúc nầy trông mặt thầy dễ thương làm sao ấy!
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ miên mang và thấm thía hiểu được tấm lòng của thầy cô rộng mở bao la sẳn sàng tha thứ, sống rất vị tha, mặc dù có giận học trò phá phách đến thế nào đi chăng nữa, thầy vẫn đối xử tốt và thương yêu học trò của mình.
Thấm thoát mà đã gần 40 năm trôi qua…
Nhớ lại mùa hè năm nào đến ngoài phố nhìn hoa phượng bắt đầu trổ bông đỏ thắm lúc đó tôi vừa xong năm học lớp 10 MS2.
Thế rồi sau 5 năm dài học dưới mái trường NLS Cần Thơ giờ đây ngồi ôn lại những kỷ niệm vui buồn rất tươi đẹp của thời học sinh xưa. Khi ấy mình có kiến thức về nông nghiệp nhưng tôi lại nảy sinh một ý thích đến Nha Trang để theo một ngành mới không liên quan gì đến canh nông và mục súc. Nhưng ý định đó không thành tựu...
Cuối cùng tôi đã quay lại ngành mà mình đã học thời trung học, tiếp tục vào Đại Học Nông Nghiệp tốt nghiệp bằng Kỷ Sư Chăn Nuôi Thú Y, mới thấy đúng là “mình muốn không qua trời muốn”.
Những ký ức một thời đã qua, kỷ niệm xưa rắc đầy Vườn Thủy Lâm và hằn in trên mảnh đất thực hành thực tập có nắng gió ngày nào. Kỷ niệm mãi mãi vẫn là những hình ảnh đẹp tuyệt vời trong ký ức thời học sinh!!...