Lên mạng ngạy 6/8/2010
NGỰA CHỨNG TRONG SÂN TRƯỜNG
Thời đi học NLSCT tôi hay dạo quanh các sạp báo, vì là “thằng khờ mới ra tỉnh” nên với tôi cái gì cũng lạ. Tôi vào NLSCT như thế này, hồi học lớp 9 có 1 bạn đồng lớp rủ tôi thi vào NLSCT vì bạn ấy có người bà con ở tỉnh lỵ Sađéc trúng tuyển NLSCT năm trước, đi thi tôi tránh khỏi vỏ chuối còn bạn ấy trượt phải. Ngày đến Cần Thơ tôi không dám băng qua đường vì “ngựa” xe như nước, có lần tôi bị xe 2 bánh “hôn”, họ đưa tôi đến bệnh viện rồi bỏ đi mất biệt, tỉnh lại tôi chạy vào lớp trể học ngày hôm đó, nhờ ơn trên hộ mạng.
Trở lại chuyện báo chí, thời đó tôi hay đọc báo, có lần tôi chép bài thơ trên báo vào trang tập toán, giờ nộp bài bị thầy Nguyễn Văn Phú phát hiện, thầy vội đọc bài thơ “tình toán học” trong giờ toán cho cả lớp cười rần lên làm tôi sượng như củ khoai từ. Tôi còn nhớ có tờ tuần báo “Tuổi Ngọc” chủ là Vũ Mộng Long, sau này lên Sàigòn ngồi ở giảng đường đại học khoa học, người bạn bảo tôi rằng Vũ Mộng Long chính là nhà văn Duyên Anh tác giả quyển tiểu thuyết “Ngựa Chứng Trong Sân Trường”.
Tôi đã đi mướn truyện này xem hồi còn là học sinh NLSCT vì thấy quảng cáo rầm rộ trên tuần báo Tuổi Ngọc. Cầm quyển tiểu thuyết trên tay tôi lấy làm lạ sao tác giả dùng danh từ “ngựa”. Hồi còn thơ tôi có nghe bài hát trên radio “Ngựa Phi Đường Xa”, cứ tưởng là nói về “con ngựa”, khi lớn khôn một chút tôi mới nhận ra bài hát tôn vinh người Chiến Sĩ Lục Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Quanh chuyện “con ngựa” của nhà văn Duyên Anh trong quyển tiểu thuyết dầy cợm lọt vào mắt “con mọt sách” của tôi chẳng mấy chốc “ngốn” hết quyển tiểu thuyết mà nhà văn vang bóng một thời này đã nắn nót không biết bao lâu để hoàn tất quyển tiểu thuyết đưa đến tay độc giả. Không phải chỉ mình tôi biết tên tuổi nhà văn Duyên Anh đâu, qua bài viết của Lý Thái Lâm “Bụi Gia Trang” và gần đây ngòi bút Trần Thị Thịnh ghi rõ tên nhà văn này tác giả của quyển “Dưới Giàn Hoa Thiên Lý” nữa.
Tôi còn nhớ chi tiết thê lương của một “con ngựa” chứng trong sân trường đã làm “sư phụ” tử vong là chuyện có thật đã xãy ra tại Sàigòn trước đó, rồi được nhà văn Duyên Anh lồng vào quyển tiểu thuyết “Ngựa Chứng Trong Sân Trường” của ông. Chuyện đã làm xôn xao dư luận xã hội thời cuối thập niên 1960 xoay quanh hai chữ “đạo đức”.
Mấy năm sau xong NLSCT, tôi bò lên Sàigòn. Tháng 12 năm 1973, nơi giảng đường 3 của trường đại học Khoa Học đối diện với doanh trại của Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia có một buổi hội thảo cuối tuần với đề tài “Ngựa Chứng Trong Sân Trường” do nhà văn Duyên Anh làm chủ tọa.
Mấy chục năm sau nơi xứ người, chuyện xãy ra thật vô cùng quái dị, vào hè năm 2002 tại New York Hoa Kỳ có “một bầy ngựa cái” nổi chứng thoát y chăm phần chăm trong buổi lễ tốt nghiệp ra trường lớp 12. Chời ơi chủ chuồng nào ngờ chuyện khó tin nhưng có thật này. Thôi thì nhờ các nhà tâm lý làm thêm việc ngoài giờ với các “con ngựa cái” này.
Khởi động từ “một con ngựa chứng” rồi “cả bầy ngựa cái” nghe theo vì việc chăm phần chăm “có làm hại ai đâu”. Hậu quả là sau đó trên toàn quốc Hoa Kỳ, trong các buổi lễ tốt nghiệp ra trường lớp 12 đều có xe xịt nước, đội cứu hỏa chờ chực với hàng quân cảnh sát thiết quân lực. Mỗi “con ngựa” được “lùa” vào chuồng, thong thả cho bước đều qua 1 cái cây chắn mở ra theo nhịp, tiến đến bục cao bắt tay thầy hiệu trưởng lãnh bằng tốt nghiệp.
Thân nhân bạn bè đứng cách xa bởi cái hàng rào, bảo vệ hiện diện dầy đặc, chính tôi đã chứng kiến ở lễ tốt nghiệp của con trai tôi năm 2003, cô con gái năm 2008 ở California.
Trần V Diên 10CT-70 Texas ngày 4/8/2010
Trở lại Trang Bạn Viết