Lên mạng ngày 28/12/2010
MẸ VÀ CÁI CỐI ĐÁ
Qua bao tháng ngày đầy sóng gió trong cuộc đời, mẹ tôi xuất thân từ một thiếu nữ đài các nhưng đảm đang, còn ba tôi thì có trí thông minh đầy nghị lực với ý chí kiên nhẫn, hai người đã gầy nên cơ nghiệp từ cái cối đá.
Ba tôi, một thư sinh nho giáo, từ đất Cần Thơ, trong chuyến theo ông nội tôi về Cà Mau thăm viếng gia đình ông bà ngoại của tôi. Hai bên là chổ bằng hữu thâm giao với nhau lâu đời. Ba tôi đã được ông bà ngoại chấm và được tác hợp nhơn duyên. Vì gả bắt rễ như lời giao ước giữa xuôi gia hai bên bởi lẽ ông bà ngoại không muốn xa con gái. Nên sau lễ cưới ba tôi phải về làm rễ bên nhà gái.
Gia đình ông bà ngoại giàu có nổi tiếng, là đại điền chủ ruộng cò bay thẳng cánh, trong nhà thì có người giúp việc, nên mang tiếng là làm rễ nhưng suốt ngày cùng mẹ tôi ngâm thơ vịnh vui sống thanh nhàn không động tới móng tay.
Sau một thời gian ở rễ ba tôi thầm nghĩ nên sống tự lập không thể sống nhờ vã ông bà ngoại như thế này nữa. Nên ba tôi quyết định đưa mẹ về quê nội, nơi mà ba tôi đã được sinh ra và lớn khôn ăn học cho đến lúc gặp mẹ tôi.
Cái cối đá, mẹ tôi có được là nhờ lòng tốt bụng của bác Hai Thuyền một tá điền của ông bà ngoại tặng. Theo lời mẹ kể thì bác Hai là người anh họ mà mẹ quý như người huynh trưởng. Vì ba mẹ ra đi không có sự đồng ý của ông bà ngoại, nên chỉ được mang theo vài bộ quần áo với đôi bàn tay trắng, trong mình không có một đồng xu dính túi. Cái cối đá, được bác Hai Thuyền mang xuống chiếc xuồng ba lá, và một bao gạo 20 lít. Đấy là hành trang của ba mẹ tôi bước vào đời.
Với đức tính siêng năng cần mẫn của mẹ, chỉ nhờ vào cái cối đá giúp ba tôi có đủ chi phí đến trường tiếp tục học lại và đỗ bằng thành chung rồi trở thành thầy giáo.
Mỗi đêm mẹ phải thức khuya dậy sớm để ngâm gạo, dùng cái cối đá xây tay thành bột, lược bột, ủ bột với men, rồi hấp chín thành ổ bánh bò; đồng thời chiên thêm bánh cam, bánh
còng. Mẹ tôi bơi xuồng dọc theo kinh rạch rao bán để đổi lấy
từng xu từng đồng xây đấp ngày vinh qui bái tổ của ba tôi.
Ngày ấy đã đến nên ba tôi không cho mẹ ngày đêm cực khổ nữa. Mẹ trịnh trọng rửa thật sạch cái cối đá, lau khô, rồi cẩn thận gói để dành làm kỷ niệm.
Nhưng ba tôi đã không kịp từ giả mẹ, để bà ở lại một mình bởi tai nạn nghiệt ngã xãy ra bất ngờ không một lời trăn trối. Rồi mẹ tôi lại phải mở kỷ vật “cái cối đá” tiếp tục hành trình nuôi anh chị em tôi ăn học thành tài.
Ba mẹ tôi tạo dựng cuộc đời từ sự gắng sức bền bĩ bên cái cối đá. Mà ông bà đã tự tạo nên mái ấm gia đình từ cái bản lĩnh của mình. Cái cối đá vô tri ở bên mẹ tôi suốt hơn 60 năm trời và đang hiện hữu trong căn nhà cũ ngày nào nhưng người xưa thì đã ra đi biền biệt. Nhìn nét mòn nhẵn những lằn răng giữa hai thớt gần như không còn thấy rõ. Nó là kỷ vật tiêu biểu còn trên trần thế của ba mẹ tôi. Nghĩ đến tôi càng thương ba mẹ đã trải qua cuộc đời cơ cực gắn liền với cái cối đá nên anh chị em tôi mới có được ngày hôm nay.
Lê Thị Lương Hoàng 70-75(MS2) ngày 15-07-2010