Xuân Nhâm Thìn
Triều Dương Tâm Sự
Khi tuổi tác bắt đầu lớn và tóc chớm bạc , sức khỏe giảm sút và cơ hội để nhận những công việc lớn xa nhà không còn để mơ tới nữa , thì lại về nhà phụ vợ , mở quán bán tạp hóa ở nhà , một chút mưu sinh nho nhỏ để sống qua ngày .
Những giây phút nghĩ ngơi khi không có khách đến mua hàng , mở cái Alo [cell -phone ] ra viết nháp một vài câu thơ hay, nếu thời gian mà dài hơn thì viết nguyên bài thơ , để đêm về ngồi vào Computer viết lại và gửi đi....
Chưa già cứ ngỡ mình già ,
Làm cha bán quán , chạy ra chạy vào .
Nào Đường , nào Gạo , nào rau ,
Miếng cơm , manh áo , mà đau đớn lòng .
Và trong thời gian dài bán hàng xảy ra nhiều tình huống đôi lúc cũng tức cười và đôi lúc cũng bực mình và thở than với chính mình bằng bài thơ ...Chán Mớ Đời .
Trưa nằm người réo , người kêu...
Bán ba điếu thuốc , Chú Triều mày ơi .
Đang đêm đóng cửa ngủ rồi ...
Bán gói Mì giấy , sáng thời trả luôn .
Vừa ôm con vợ trên giường ,
Cho nữa ký đường , mai uống cà phê .
Ngày qua ngày lại chán chê ,
Trăm lần như một , ê chề làm sao .
Bực thì bực mình thật nhưng bán buôn thì phải chiều lòng khách chứ biết làm sao .
Và để kết thúc cái bài viết tâm sự ngắn ngủi này một bài thơ Kính Tặng để nói lên cái mơ mộng của lòng mình :
Đành vui một chút đời vui ,
Nghĩ đời buồn quá , tôi ngồi làm thơ .
Thả hồn giây phút mông mơ ,
Mơ thời đi học , đời xưa mất rồi .
Lá vàng sao vẫn còn rơi ,
Để mùa thu cũ , một trời nhớ thương .
Mơ đi theo tháng năm trường ,
Bay trong cõi mộng vô thường thời gian.
Dương Xuân Triều
|