Lên mạng ngày 17/1/2011
ẢO * GIÁC
Lâu lắm rồi tôi không có dịp nhìn cảnh mặt trời lên khi bên ngoài cây cỏ còn ướt đọng những giọt sương . Tôi đã lớn lên nơi thành thị , quen với cuộc sống nhộn nhịp , bận rộn , ồn ào , thói quen dậy thật muộn vào những ngày cuối tuần, nên chuyện ngắm bình minh vào sáng sớm với tôi là một cực hình . Trong những ngày lễ hay nghỉ hè bạn bè tổ chức cấm trại ở những vùng quê, tôi đã không quen với lối sinh hoạt nơi đây nên ngũ rất muộn và thức thật sớm , trong những dịp nầy tôi đã tận mắt ngắm cảnh mặt trời lên đỏ rực chân trời và từ đó hình ảnh của buổi rựng sáng thật tỉnh mịt , vạn vật còn say ngủ, dưới bóng đêm ngồi chờ một ngày mới, khi rạng đông vần thái dương xuất hiện rực rở , mang đến cho đời thêm sức sống và hy vọng, đẩy lùi đi bóng tối ngày qua , tất cả đã thâm nhập và lôi cuốn hồn tôi thật mảnh liệt.
Sau khúc quanh cuộc đời , định mệnh sắp xếp một thay đổi lớn đó là tôi đã dọn về sống ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, với hoàng cảnh chung quanh tôi chưa quen thuộc lắm và mỗi ngày tôi có cơ hội ngồi bên khung cửa sổ để chờ ngắm mặt trời lên. Một ngày dài bận rộn với công việc rồi cũng qua nhanh, thông thường tôi thả bộ chung quanh khu vườn, ghé vào chuồng thăm những chị gà mái đang ấp trứng, bên ngoài trời sắp vào đông từng cơn gió thu thổi mạnh đang cuốn bay những lá vàng rơi xào xạt như có ai bước vội trong sân vườn, tôi đứng im để nhận định thì bất chợt nghe có âm thanh như tiếng thở dài , than khóc cùng ai. Tim tôi như thắt lại và nghe rỏ từng tiếng đập mạnh vang trong lồng ngực, giây phút căn thẳn làm tôi chồn chân, tôi cố đưa mắt nhìn ra cửa sau nơi phát ra những tiếng động , bên ngoài gió vẫn rít từng cơn tạo cảnh vật bao trùm thêm ma quái, dưới ánh sáng màu vàng của ngọn đèn không đủ soi rỏ mọi vật, tôi cố thu hết can đảm còn lại và đi lần ra cửa, sự sợ hải làm đôi chân chùn bước , vừa mở cửa toan chạy cho nhanh ra khỏi chuồng thì bất ngờ nhìn thấy từ xa một đôi mắt xanh biết pha lẫn màu vàng chói , sáng long lanh trong màn đêm tỉnh mịt đang trừng trừng nhìn tôi. Nổi kinh hoàng dân cao làm tim tôi như ngừng đập , người tôi run lên mất tự chủ và đứng chết lặng . Từng phút .....từng giây trôi qua đôi mắt ấy hình như đang di động trong không gian, và đang tiến đến gần tôi hơn nữa , tôi như buông xui chờ đợi một sự kinh dị sẽ xảy ra . Phút giao động trôi qua Khi định thần nhìn kỷ lại thì ra đó là đôi mắt của chú nai con đi lạc vào vườn, và những âm thanh quái dị kia là do cánh cửa không gài chặc , gió bên ngoài đẩy mạnh đã tạo lên những tiếng kẽo kẹt rợn người.
Ngồi trong phòng khách định thần với tách trà sen nóng, tôi suy gẩm lại sự việc vừa qua và tự nhận chân một điều đó là mọi biến cố khởi và động đều phát từ tâm. Trong cuộc sống , trong tình yêu nếu mình đơn giảng hóa tất cả thì sẽ tìm ra con đường bình yên hạnh phúc cho tâm hồn.
QUAN NGỌC ANH 10MS2-73 NLSCT
01-15-2011