TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Bức thư tình ở tuổi 90
 
Lên mạng ngày 10/12/2010

Truyện vui cuối tuần
“Lời phi lộ: sáng nay mở E Mail ngồi Ngâm Cứu mấy tấm ảnh của mấy “Cụ Học Sinh” ngẩu hứng viết vài hàng vui gởi đi cho các Cụ Học Viên giải sầu Hi !..Hi…
Ha!...Ha….”
Bức thư tình ở tuổi 90
“cụ ông gởi cho cụ bà ở cái tuổi cửu thập cổ lai hy”
Một đoạn thơ rất cảm động của thằng cu chắt viết như sau;
“Going from the edge of the bed to the window level, total only four step, only four step but take almost two hours, sweat pouring rain, cheery seats”.
Bây giờ chúng ta những bạn trẻ “ Bạn hồi còn trẻ” còn có dịp đi thăm nhau thì hãy cố gắng đi thăm nhau, chứ đừng để như ông cụ này thì thật tội quá !.....
Nào bây giờ chúng ta cùng đọc bức thơ tình gởi sai địa chỉ (điện thư) ‘ E mail !.....’
 
Quận Mít, Ngày …Tháng…Năm…!
“ quận Cam ngày xưa bây giờ thì đổi thành quận mít vì bây giờ 90% là dân Mít”.
     Hôm nay trời trở lạnh, có lẽ đông đã về, anh bấu tay vào thành giường ngồi nhìn ra cửa sổ dường như ngoài trời đang mưa hay đang tuyết, mắt anh mấy ngày nay thấy nắng lòa nhòa mà tưởng như trời đang mưa hay đang rơi tuyết, thấy mưa thì đang là nắng chói, bây giờ mà không có cái soi “mắt kính” thì đành chịu, thằng chắt nội nó nói:
-          Mắt cụ bây giờ nhìn không rỏ nữa, cụ muốn đi đâu để cháu dắt.
Nhưng anh cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngỏ kia, anh chẳng thấy rỏ mồn một sao!.! ?.?...Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện thoại vì giọng nói anh bây giờ có phần thay đổi không còn sang sảng như ngày xưa mà giống như rừng phi lao trước gió chỉ nghe xào xạt vi vu !...!....! 
Sáng nào anh cũng đi thể dục, nói cho em mừng dùm anh, đi từ góc giường ra tận thành cửa sổ vị chi tất cả bốn bước, bốn bước mà anh đi mất gần hai giờ động hồ, mồ hôi đổ vã ra như mưa, sảng khoái ghê !...
Cứ đi một bước thì đứng run cả nửa giờ đồng hồ phải hít thở yoga hổn hển rồi mới đi tiếp…
        Nay con cháu đông rồi không còn đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa.Nhưng khi viết thư cho em thì anh phải tự tay đánh máy lấy,ai lại đi nhờ con cháu viết thơ cho bạn gái mình kỳ cục lắm!.....
Anh biết em trông thơ anh nhưng thơ này anh viết từ đầu hè đến giửa hè và bây giờ là trời đã sang đông thì xong. Mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng, nếu viết đến ba dòng thì phải nghỉ một tuần để lấy lại sức!
       Nhớ lại cách đây không lâu có lẽ khoảng hơn nữa thế kỷ em nhỉ !.Chúng mình chạy ào ào trên biển, đôi chân cheo trắng của em ánh lên nổi bật hẳn trong ánh nắng chiều bên bờ cát mịn. Ôi những kỹ niệm đó không bao giờ phai nhạt trong ký ức của anh, hôm rồi nhớ quá nên bảo thằng cháu nó dắt ra biển, định nhất chân lên bước và định hổn hển nhắc lại lời em nói ngày nào “ thích quá đi cơ ”!. thì suýt nửa anh ngã chúi xuống nếu không nhờ thằng cháu nó đở kịp.
      Nhận được tin em khỏi bệnh, mổi ngày ăn được năm bảy muổng cháo bột là anh mừng quá, thôi thì năm hay bảy muổng là tốt rồi,ăn nhiều quá không nên em ạ!.vã lại em hơi có chút tuổi rồi thì cũng nên theo lời bác sĩ giảm cân nhé !.Anh khỏe thế này mà thằng chắt nó đút cho có năm muổng là no căng bụng ra rồi.
       Này ! anh nhắc nhé,là khi trời có gió là em không được ra ngoài, em đừng có ra gió lở kẻo bị bệnh trở lại thì khổ, hôm qua khỏe như anh đây mà nghe mấy đứa cháu nói :
-          Ông ơi hôm nay ông ra sân hóng gió, gió nồm mát lắm ông ạ!.
Thế là anh ra sân theo bọn cháu, nhưng vừa đứng lên thì ngọn gió suýt thổi anh bay lên nóc nhà nếu không có hai thằng cháu giử lại kịp.
        Sắp tới ngày sinh nhật em tròn 90. Hôm đó anh sẽ cố gọi điên thoại chúc sinh nhật em, nhưng anh nói trước cho em biết để khỏi phải như mấy lần trước chỉ nghe em Hả!....hả….nói…cái…gì !....rồi em giận cúp máy cái cụp, làm anh buồn anh bỏ ăn mấy hôm.
       Lần này khi em nghe tiếng xào xào là anh đang nói rằng “em đó hả!....”
       Khi em nghe tiếng thùm thùm là anh “chúc em sinh nhật vui vẻ”
       Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em đó !...
Khỏe như anh đây mà bây giờ còn nói ngọng chỉ tại mấy cái răng giả cứ không chịu ở yên một chổ mà cứ mổi lần muốn nói chuyện là bọn chúng thi nhau chạy loạn lên bực ơi là bực.vừa rồi anh nhờ thằng chắt viết giùm anh mấy câu, nó khoe nó đang học lớp việt ngữ nên có thể giúp ông. Anh đọc cho nó viết nhưng có lẽ tiếng của anh bây giờ phì phèo quá nên nó viết sai chánh tả hết trọi.
Anh đọc cho nó là “em ơi, anh nhớ em lắm”
Thì nó lại viết “phem phơi, phanh phớ phem phắm”
      Thật là bực mình hết sức, nhờ có một chút mà cũng không xong, nhưng cũng có thể miệng anh giờ đây móm mém phì phò nên nó không hiểu !....chẳng khác nào hôm trước anh vui trong lòng nên nổi hứng ca bài “Lâu Đài Tình Ái” thằng chắt ngồi cạnh bên bảo sao ông ngáy to thế mà mắt vẩn mở.!
       Em dạo này ngủ có ngon không?. Còn phần anh thì chập tối chợp mắt một lát thì thấy đã 9 giờ mà sao trời vẫn chưa sáng, thằng cháu hỏi ông muốn ăn khuya không cháu sẽ đút cho ông 5 muổng sữa bột, sao lạ vậy phải nói là ăn sáng chứ đâu phải ăn khuya.ăn xong thằng cháu bảo ông đi ngủ đi khuya rồi ông ạ!.Mấy đứa nói ông ngủ ít quá, ngủ không đủ 8 tiếng mổi ngày thì chóng già lắm đó ông ạ!.vậy thì em cũng ráng ngủ đủ tám tiếng nếu không thì da mặt em sẽ xấu đi đó.  
         Thỉnh thoảng anh có mở máy vi tính đọc lại mấy bài viết của bạn bè ngày xưa thấy cũng vui vui, nhưng dường bọn nó đổi “mạng mới” hết rồi sao mà không thấy đứa nào “e- mail” hay “chat” với nhau cả.Chắc bây giờ mấy ông bà “blogger” cũng không còn mấy ai nữa. lâu nay chẳng thấy ai vào “blog” nữa, nghĩ lại thật buồn.
          Anh không muốn gọi em bằng Bà mà vẩn gọi nhau bằng Anh, bằng Em như ngày xưa nghe nó ngọt ngào thân mật.Anh đợi thư em hàng ngày!...!...!...
          Anh dừng bút                       
Chúc em ngủ ngon !.. Nhớ đừng ra gió.
          Yêu em nhiều!..!..!

Little Saigon, 12/2010
Dat Nguyen

Trở lại Trang Bạn Viết
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 855273 visitors (2218108 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free