Lên mạng ngày 26/2/2010
Buổi sáng hôm nay tôi dậy thật sớm, trời bên ngoài vẫn còn lờ mờ dưới bóng đèn vàng của khu giáo chức, tâm hồn tôi lâng lâng một cảm giác khó tả vừa lo vừa háo hức bởi tôi là học sinh của trường phổ thông lại đèo bồng thi vào trường Nông Lâm Súc Cần Thơ xa lạ thử thách. Ngày đi xem kết qủa thấy tên mình trên danh sách tôi đã nhận ra một bước ngoặc lớn, một ngã rẽ cuộc đời. Tôi đi vào phòng mặc vào người chiếc áo dài màu nâu mới toanh, nhìn mình trong gương tôi cảm thấy xa lạ và bỡ ngỡ chưa quen, mái tóc tôi vẫn chẻ ngôi và thắt bím như ngày nào với chiếc áo dài trắng, trời sáng tôi nhìn qua khung cửa sổ thấy hoc sinh bắt đầu đông dần, tiếng cười nói, nhịp bước chân khua vang trên con đường nhỏ dẫn vào khuôn viên trường, tim tôi đập mạnh bước chân ngập ngừng rồi cuối cùng tôi cũng đã dừng trước cửa lớp 10 MS2, theo mọi người vào trong tôi lúng túng tìm cho mình một chổ ngồi thì bất chợt một bàn tay nắm lấy vai tôi và reo lên:
-“Ngọc Anh! Trời ơi không ngờ gặp lại bạn ở đây.”
Thì ra là Hường cô bạn học cùng lớp bên phổ thông ngày xưa, sau lớp 7 thì Hường đã theo gia đình chuyển về Pleiku và từ đó chúng tôi không còn liên lạc, cũng thật là bất ngờ và vui mừng vì từ đây tôi không còn sợ lẻ loi. Lớp học thật ồn ào sinh động, tiếng cười nói huyên thuyên. Lớp học chia hai một bên là nam sinh, một bên nữ sinh. Chúng tôi chọn ngồi vào bàn thứ nhì, tôi ngồi ngoài đầu và Hường dĩ nhiên ngồi cạnh bên tôi, đó cũng là thói quen có từ hồi chúng tôi còn học chung lớp phổ thông, thế là từ đó thế giới thân thiết của tôi vỏn vẹn ở chiếc bàn học thứ nhì trong lớp. Gia đình Hường ở xa phải ở trọ nhà cậu mợ nên sau giờ học Hường phải phụ tiếp gia đình nên thời gian bầu bạn bên nhau chỉ vỏn vẹn ở trong lớp học.
Những ngày cuối tuần nếu tôi không về thăm nhà thì chỉ còn biết giết thời giờ qua bài vở, sách truyện, hoặc lang thang một mình trong khuôn viên trường, người con gái đang được nuông chìu trong gia đình, bạn bè, và cuộc sống nhộn nhịp yêu đời, bất chợt tất cả đều thay đổi nên tôi có cảm giác như hụt hẳn lúc đầu, khi từ giả áo trắng để khoác lên mình màu phù sa “nâu sòng”. Một tuần lễ đầu trôi qua với tôi nó dài lê thê như một thế kỷ, nhớ nhà ngây ngất, nhớ bạn bè cũ đang ngỡ ngàng cho lần ra đi đột ngột của tôi.
Thứ hai ngày đầu của tuần lễ mới, khi tôi bước vào lớp vẫn còn vắng chỉ lưa thưa vài người bạn tới sớm đang tụm vào nhau ở một góc phòng, Hường cũng đến sớm và réo lên khi nhìn thấy tôi:
- “A! Ngọc Anh đã đến rồi, tới đây để mình giới thiệu…”
Tôi nhìn thấy phía sau Hường có hai anh chàng cùng bước đến, tôi còn đang phân vân không biết chuyện gì thì Hường đã nhanh nhẩu giới thiệu :
-“Đây là bạn L.H. và bạn Thái Đức Chương cùng lớp với mình, Đức Chương cũng chuyển trường như mình”
Sau vài câu chào hỏi, giới thiệu tôi và Hường vào bàn ngồi. Tiếng kiểng báo giờ chơi các bạn học ùa ra ngoài như những cánh chim nâu được xổ lồng, các nữ sinh thì miệng không ngừng hoạt động với ổi, mận, xoài và muối ớt, vừa ăn vừa vui đùa, tôi và Hường chọn một góc để nhăm nhi những chiếc bánh thơm dòn mà Hường mang theo, bất chợt một giọng nói từ phía sau:
-“Hai bạn ở đây mà tụi này kiếm nảy giờ”
Thì ra là hai anh chàng hồi sáng. Càng ngày thân thiết nhau hơn, cùng học chung, thực hành nông trại, giờ ra chơi, lúc tan trường, sinh hoạt cuối tuần… Bọn tôi bốn đứa họp thành một nhóm. Kỷ niệm in đầy dấu chân trong từng ngõ ngách của khuôn viên trường, những lần bốn đứa cùng nhau tản bộ với chiếc xe đạp của anh L.H. trên con Lộ 20, những lần kéo nhau tới nhà Hường để học làm bánh, giờ thực hành nông trại ngoài trời nóng bức với cái nắng thật gay gắt, bao tử đói meo. Nhớ mãi bửa cơm thanh đạm tại nhà anh chị Ba đầy ắp tình thương dạt dào của tuổi mới lớn, và còn biết bao là kỷ niệm từ gốc cỏ đến ngọn cây của bốn chúng tôi ở ngôi trường thân yêu xưa.
Những ngày tháng êm đềm trôi nhanh, nhóm tôi lại biết thêm Hồng Nhung, Thanh Nguyên, Liễu, Lan, Xuân Mai v.v. Những khuôn mặt bạn bè thân quen hơn không còn xa lạ như thuở ban đầu. Vào những dịp cuối năm tất niên tưng bừng văn nghệ là những giờ khắc đáng ghi nhớ nhất của tuổi học trò, hôm ấy mọi người đều chải chuốt, anh L.H. rất nghệ sĩ tay ôm đàn dạo một khúc nhạc tình rất quen, Hường và Hồng Nhung đang giúp các bạn điểm vài hoa mai vàng lên tấm biểu chương, sinh hoạt thật là nhộn nhịp nhìn chung như một bức tranh lập thể sống động, dòng tư tưởng bị gián đoạn khi nhiều tiếng vổ tay mừng rỡ, À! Anh L.H. mời tôi hát. Tôi hơi e thẹn, bối rối và một chút hồi hợp tuổi ô mai, bạn bè vổ tay cổ võ, tôi bình tĩnh vui vẻ hát say sưa theo tiếng đàn...
Thắm thoát mà niên học gần tàn, đến kỳ thi cuối năm, hè sắp đến những quyển lưu bút chuyền tay nhau, tặng nhau hình lưu niệm, mọi người không biết nói gì với nhau trong bồi hồi xúc cảm nào hàng cây cườm thảo bông vàng vườn thủy lâm, lối đi nhỏ dẫn tới trường, không gian vắng lặng ở khu nhà giáo chức trong ngày cuối tuần, sinh hoạt ồn ào vui nhộn của các bạn trong lúc thực hành nông trại và khuôn mặt nghiêm khắc kính yêu của thầy cô…
Tất cả vừa mới hội tựu trong tôi, vừa tìm thấy một thiên đường sau một niên học dài bỡ ngỡ, và tôi chợt phát hiện tâm hồn thơ dại của tôi như lạc mất lối về. Chưa một lần tỏ tình, chưa một lần tay nắm tay, chưa dám đèo nhau qua phố vắng, chiếc xe đạp là chứng nhân và những vòng bánh xe đã lăn theo bước chân trên từng lối đi, sánh vai nhau mà lời không dám ngõ nhưng lòng đã tỏ ra một bầu trời thương tự bao giờ.
Niên học sau cùng của tôi ở Nông Lâm Súc Cần Thơ, rồi mua khai trường tới lớp MS2 sẽ vắng đi cô học trò nhỏ ngày nào, bỏ lại sau lưng những dấu yêu nuối tiếc với hành trang mang theo đầy ắp những kỷ niệm với bạn học cùng thầy cô và ngôi trường thân yêu.
Sau hơn mười năm xa quê sống nơi xứ lạ quê người, tôi chưa có dịp về thăm trường cũ thuở ấy có bầy chim màu phù sa tung tăng trong sân trường giờ ra chơi, với khuôn mặt hồn nhiên của bạn học, thầy cô kính yêu…
Nhìn trời bên ngoài đang mưa lòng tôi chợt cảm nhận những giọt lệ nóng đang trào dâng trong tim tôi, dòng nhạc réo rắc vang lên:
-“Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi...”
Bóng dáng chiếc xe đạp ngày nào vẫn còn in đậm nét trong tôi và những bánh xe xưa đã lăn về chốn nào rồi, tôi chợt muốn nói lời tạ ơn :
- Hởi thầy cô xin cảm ơn cho những ngày học tập nhọc nhằn cùng sách vở.
- Hởi bạn bè xin cảm ơn những ngày tháng tuyệt vời bên nhau.
- Xin cảm ơn ngôi trường yêu thương đã ôm ấp vung bồi cho hành trang mang theo một trời kỷ niệm.
- Và sau cùng xin cảm ơn “anh” với mối tình ngây ngô đầu đời của một thời cắp sách.
Quan Ngọc Anh 10MS2-73, viết vào mùa hè năm 2002
Trở lại Lưu Bút Ngày Xanh