TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  B'lao trong nỗi nhớ
 
Lên mạng ngày 7/1/2012

Du- ký:
B'Lao trong nổi nhớ


 
Trong thập niên 50,VN có một trường học mà không nơi nào có được,đó làTrường Trung Học Nông-Lâm-Súc Bảo-Lộc.
Ngược dòng thời gian,tiền thân trường Nông Lâm-Súc Bảo-Lộc có tên là Trường Quốc-Gia Nông-Lâm-Mục B'Lao.
Xe vừa lên đèo B'lao vài cây số,là ngôi trường xuất hiện phía trái của lử khách.Ngôi trường khang-trang ,các dãy nhà,các lớp học ẩn,hiện dưới tán thông già,hay nhữnghàng hoa mang màu vàng rực rở,đó là Hoàng hoa lộ.Thiên nhiên và con người đã khéo tô điểm cho ngôi trường thật đẹp như tranh.
Ngoài khia là những dãy phố thẳng tấp,mang đậm nét bình yên như còn say ngủ. Cách Đà-Lạt khoảng 100 km,phố núi B'Lao được nhiều người biết đến như là thủ-đô của trà,xen lẩn nhiều thắng cảnh du-lịch còn hoang sơ.
Khi đến B'Lao,bạn hảy cố chiến thắng sự hấp dẫn của chiếc giường cùng chăn mềnấm áp,để lang thang thật sớm,khi cã thị trấn còn chìm ngập trong sương mù mờ ảo.
Bạn hảy trang bị cho cái gì mình có,để một lần cãm nhận cái thú vị khi đi lang thangvô định,để thấy cái lạnh tê dần trên từng ngón tay,để ngắm nhìn những tia nắng ấmxuyên qua sương mù giăng ngập lối,và hít thật thật sâu để đón nhận không khí tinh khiết của núi rừng Tây nguyên.
Đến với B'Lao,bạn còn đến với những hàng rào dâm bụt đỏ hoa quê,người B'lao vẫn còn thói quen hay làm những hàng rào bằng cây dâm bụt.Sẽ thiếu sót lớn khilãng quên những con dóc thoi thỏi ngung ngút vàng rực hoa dã quỳ tràn đầy thảonguyên,hay hai bên vệ đường hung hút thẳng tấp chạy dài đến tận chân trồi xa thẳm.
Hoa dã quỳ là loài hoa đặc trưng của Tây nguyên,dã quỳ mang vẽ đẹp hoang dại màgần gũi,mạnh mẽ mà thanh nhã,không hướng về mặt trời như hoa hướng dương ,bởi dã quỳ yêu bốn phương,rực rở lúc bình minh, và dịu dàng khi hoàng hôn buông -xuống.Thiên nhiên đã tạo cho dã quỳ trổ hoa đồng loạt nên làm cho thảo nguyên B'Lao có màu vàng ối cả một góc trời.
Từ tháng 5 năm trước, đến tháng 2 năm sau,là tháng mây về phố núi.Từ trời cao mây sà xuống núi rồi trườn mình chầm chậm như đè lên phố nhỏ,xa xa thoáng thấy bản làng nho nhõ xinh xinh,chỉ ít phút sau là chìm vào trong mây, màu trắng đụt.
Khi ráng chiều buông,tia nắng cuối ngày nhạt dần ,rồi tắt hẳn cũng là lúc B'Lao khoác lên mình lớp áo thâm trầm lặng lẽ,cái nhộn nhịp của phố thị cũng trốn mất nhường chổ cho đêm vắng lặng và bình yên.
Có dịp đi ngang qua Trường ,chúng tôi là những thần dân Nông-lâm-súc điều ghé qua viếng cãnh trường,nhớ Thầy,nhớ Bạn,nhớ lớp học đầy ấp tiếng cười ngây thơmà nay không còn nữa.Thật luyến tiếc làm sao,bùi ngùi không nở rời xa.
Xe xuôi về dưới ,mà tôi vẩn còn ngoảnh lại như để chia tay B'Lao thương mến.

 
-HẾT-

Tháng 01-2012.
vothanhnghiag@yahoo.com
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 852180 visitors (2210362 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free