Lên mạng ngày 15/12/2010
B A O L A B I Ể N M Ẹ
Vào Nông Lâm Súc, lại ở Ban Công Thôn, quả là lạ !Vì trước giờ trong NLS không có Công Thôn , chưa có Ngư Nghiệp. Lớp lại tòan con trai;không nhận nữ! Cũng như Ban Thủy Lâm.
Công Thôn không nhận nữ sinh, vì tính cách riêng cũa ngành , khi tốt nghiệp, được quy định tương đương với Ban B của THPThông.
Vừa xong Đệ nhất lục cá nguyệt, Ba tôi lâm bệnh nặng;một năm rưỡi sau, sau Tết Mậu Thân, nhằm mùng 3, tháng 2 âm lịch, Ba tôi lìa đời!
Vứa rồi, sau ba mươi mốt năm, Má tôi cũng ra đi vĩnh viễn!
Sau tang lễ, tôi hằng đêm nghĩ suy ; rồi suy nghĩ ; tâm tư hay dằn dặt.
Nếu trước kia, để vào NLS, tôi phải tranh luận nhiều với Ba tôi ; thì ngược lại , Má tôi luôn bảo rằng “Mầy thấy được thì nói với Ba mầy”.
Ba tôi là vậy _ Má tôi là vậy.
X
X X
Ông Ngọai tôi gốc người Minh Hương-quê Bãi Xào Sóc Trăng ; Ông không biết chữ, đi làm “Tằng khạo” theo ghe chài xuôi ngược giao nhận hang từ lục tỉnh lên SàioGòn. Về sau, Ông lập nghiệp ở Bến Chương Dương, xuất nhập cảng hàng tơ sợi , về Chợ Lớn Mới (chợ Bình Tây) , cất 12 căn phố , gốm 6 căn trên đướng Lê Quang Hiền (Cao Van Lầu) và 6 căn trên đường Hậu Giang , thuộc Quận 6, bây giờ. Hầu hết Ông cho người hoa kiều mướn, chỉ ở một căn-một căn làm gara đậu xe hơi (Khoảng 1920). Hai căn nhà nầy, đến sau 1975, gia đình, họ hàng vẫn sử dụng , còn lại , đều bị những người thuê chiếm ngụ.
Bà Ngọai tôi lại là ngưởi gốc gác Xóm Củi - Ụ ghe –Nhà Ông Cố Ngọai của tôi, ngay bên phải Chợ Xóm Củi (xưa);Bà Cố tôi và Bà Ngọai tôi bán cá tại chợ. Bà Ngọai tôi có 5 người con, Má tôi thứ tư.
Nghe nói bên Nôi tôi gốc Quảng Nam, vào Trấn Biên-Gia Định, sau định cư ở Dường Dồn-Văn Thân (Sân Tro-ngay sau hảng rưọu Bình Tây ;nhưng Ông Bà Nội tôi có nhà liền bên Ông Ngọai tôi.
Ba với Má tôi gặp nhau là vậy – nhưng hai gia đình không thuận lòng , vì vậy Ba và Má tôi “ly tổ lập thân”.
Ba má tôi có với nhau tám đứa con;Chị Hai tôi mất khi chưa đầy tuổi thôi nôi;vậy là tôi thứ ba, mà thành anh cả. Sau tôi, còn hai thằng em trai, ba đứa em gái, 1964, Ba Má tôi lại có them thằng con trai út.
Cơ khổ, Ba tôi mất chỉ được hai mươi mốt ngày, em gái thứ bảy của tôi cũng theo ông bà luôn, vì viêm màng nảo!
Ba và Má tôi rõ thật có một tuổi thơ đầy hứa hẹn, cả bên nội bên ngọai đều là nghiệp chủ nhưng vì dôi bên hai họ không thuận tình làm cho Ba Má tôi phải lặn lội mưu sinh.
Giờ đây, Má tôi phải một mình với bầy con còn đi học, mà Bà chỉ có một cách duy nhầt sống với cái bàn máy may Singer. Ba anh trai tụi tôi vừa lo học vừa phải làm them phụ cho Má tôi dở phần cực nhọc.
Ký ức về Ba tôi vẫn hiển hiện trong tôi mãi cho đến giờ. Ông có nhiều cái hay;nhưng cũng lắm điều tôi không bao giờ làm theo!Dù chỉ học đến năm thứ tư chương trình Pháp, nhưng căn bản Pháp văn rất cừ. Thông qua ông, từ 1954 trở đi đến 1963, tôi biết được một phần nào đó của hậu trường chính sự của Đô Thành SàiGòn_ChợLớn-Gia-Định. Trong khỏang thời gian nầy, mỗi tháng, ông chỉ nhận được năm ngàn đồng chi phí mà thôi, Hầu như Má tôi ít nhận được gì từ ông về tiền bạc, Tôi không giận gì ông;nhưng mỗi khi thấy Má tôi miệt mài bên chiếc máy may tôi vô cùng cảm thương cho Bà!Sau tháng 11-1963, Ba tôi không còn làm việc nữa, cho đến khi ông qua đời.
Tôi không hiểu sao, cuộc đời của Má tôi lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy?Bà cứ yên lặng cất từng bước chân trong đời, không một lới óan trách-thậm chí Bà còn ôm con của dì nhỏ tôi-các em cùng cha với bọn tôi về chăm sóc, lúc chúng ốm đau?!
Chắc trong tâm tư, Bà luôn nghĩ sống phải luôn xuôi theo ĐỜI.
“ Quanh năm mua bán ở men sông,
Nuôi đủ năm con với một chống …”
Tú Xương
X
X X
Mãi đến năm 1985, tôi mới có dịp đem lại cho Má tôi nhưng gì, đáng ra Bà phải đã có từ lâu.
Nguyên Ông Ngọai tôi có để lại 12 căn phố, cho sáu người con, không có di chúc, vậy là theo luật hiện hành, chia theo luật, mỗi người có hai căn. Nhưng sau 30-4, nhưng người thuê nhà không chịu trả tiền phố nữa-họ là những người Tàu-Tháng 10/1985, có một người xuất cảnh, diện con bảo lãnh;do gia đình còn giữ đủ bằng khóan, nhà nước chưa tịch thu, vậy những căn nhà nầy là nhà tư nhân. Chắc Má tôi có ông bà đô, nên tôi dã thực hiện việc nhận lại nhà cho Má tôi. Người xuất cảnh phải trả lại nhà cho chủ, nên họ năn nỉ tụi tui kýy giấy nhận lại nhà, giúp họ hòan tất hồ sơ xuất cảnh. Thật hú ba hồn chín vía .
Nói nghe đơn giản vậy, nhưng nếu không có hai “thằng bạn dân trâu bò” Cần Thơ , không biết có được vậy không!Đó là Dương Minh Sơn và Võ Quang Triểng;khi tui vào Đệ Tam, hai “tên áo đen” nầy vào Ngủ Tứ. Trong lớp tôi, có Nguyễn Thanh Nhàn, quê Vũng Liêm-Vĩnh Long chơi thân với nhóm nầy cùng bạn Trí “đàu bạc”Nhờ Sơn và Triểng giúp hết mình, gia đình chúng tôi nhận lại cả năm căn phố!Trong đó Má tôi được hai căn và tôi được ưu ái cho riêng một căn;nhờ vậy tôi mới bỏ chợ về vườn là Hóc Môn bây giờ và ở đây Bà đã đi về nơi Ba tôi đã đến cách nay 41 năm!
Nguyên Lộc.
Trở lại Trang Bạn Viết