Lên mạng ngày 28/12/2010
Thư cho bạn - Cha mẹ ông bà ỏ xứ Mỹ
Lời giới thiệu của tòa soạn: Lan Phương là cựu học viên NLS Bảo Lộc vừa gia nhập trang mạng NLSCT. Xin giới thiệu cùng bạn đọc một loạt bài viết của Lan Phương.
Bạn tôi ơi, mỗi người được một may mắn lớn trong đời là đã có phước. Bạn có rất nhiều may mắn, cộng với lòng hiếu học và năng khiếu trời cho của bạn, thì bạn đáng được trọng thưởng bằng hạnh phúc an lành cả cuộc đời của ban. Tôi nghỉ bạn cũng rất biết ơn chồng con của bạn đã giúp đỡ khuyến khích bạn thành công ở trường học cũng như trường nhà, cộng thêm bạn được tất cả sự thương mến của bạn bè về tâm tính hiền hòa, thành thật, họat bát (họat bát của một MC- emcee) là bạn lại thêm thành công ở trường đời.
Tôi cũng muốn được như bạn, thèm được một gia đình hạnh phúc, thèm học cho trọn 4 năm và ra trường giống như bạn hay những người đi đến trường khác, nhưng..than ơi, trời ơi hỡi ơi, tôi qua đây theo diện con bà phước với hai đứa con còn quá nhỏ, vừa nhận một cái job "thiện nguyện" ban ngày, nói thiê.n nguyện có đúng không, xin các bạn vui lòng giải thích , một cái job tình nguyện không nhận thù lao vì người chủ qu'a nghèo, chỉ mong được có nơi tạm trú an toàn cho các con chờ ngày đoàn tụ với gia đinh.
Tôi đi học ban đêm, vừa anh văn vừa nghề nghiệp, mỗi lần cô giáo nói gì phải hỏi anh chàng Mỷ kế bên giải thích, cứ vậy ngày nầy qua ngày kia, một điều nữa bà gia'o của tôi chắc "bị" cái gì của học trò VN trước hay sao mà bả hay gắt gỏng mỗi lần tôi lên để nhờ bà giải thích những điều tôi không hiểu, nhưng trời Phật cũng thương cho tôi một cái tánh kiên nhẫn nhịn nhục (trời ơi, tui cũng phục tui sát đất, tui có "nhịn" ai trong nhà tui đâu, kể cả ba má tui - tui còn ăn hiếp ổng bả nữa chớ - Trời bất dung gian, giờ thì ai ăn hiếp tui cũng được kể cả con và cháu ngọai của tui). Tôi kiên nhẫn và học một mình, đọc sách tơi bời hoa lá, chữ biết chữ không, test bài chỉ được giới han....nhờ học lại nghề củ nên bài vở không đến nổi làm tôi cực khổ lắm, nhưng nhiều lần tôi cũng nản vì không ai để hỏi, cái gì cũng một mình, tôi định bỏ cuộc nhiều lần nhưng rồi nhìn thấy các con tôi còn qu'a nhỏ, không bà con thân thuộc, chồng cha còn trong vòng tù tội ở VN, tôi nghỉ ""thôi ráng đến trường cho con nó "ngán", bà già mà còn "gân" vậy thì mình đâu có lôi thôi được".
Mãn khóa, bà Dr. (bà thầy của tôi) đến nói với tôi rằng bà xin lỗi đã đối xử không đẹp với tôi, và bà khen tôi gì đó tôi quên mất rồi, tôi chỉ có nhớ là tôi trả lời bà rằng bà không có lỗi gì hết, lỗi do tôi không diễn tả được hết những ý nghỉ dể làm người khác bực mình, và tôi xin lỗi bà trở lai.
Chuyện gia đính tôi có nhiều biến chuyển, ông chồng bên nhà "ra trường" sau khi tốt nghiệp 8 năm "đại học cải tạo" và đã lập gia đình khác cho yên thân với chính quyền, phần tôi cũng lập lại gia đình để cùng nhau nuôi dưỡng các con. Các con lớn lên vô học nội trú trong trường thì cuộc tình duyên chấp nối của tôi cũng đến giai đoạn cho vô "campus"....
Tôi không may mắn như ban là đi học một lèo 4 năm, tôi xong certificate, rồi trở lại nếu có điều kiện, bằng một năm, bằng hai năm và quyết chí sẽ lấy bằng 4 năm, nhưng rồi mọi thứ không "chạy" theo ý mình. Vừa ghi tên đi học 4 năm, đáng lẻ ra trường năm 2000, tôi học được hơn hai tháng một thứ bệnh "cảm" mắc dịch mắc gió gì đâu bắt tôi phải ở trên giường gần hai tuần, xêp tôi cũng phải ngạc nhiên, đi làm 5 năm trời, không một ngày bênh - tiền học vẫn phải đóng (chưa hết khóa đâu có credit đâu mà bắt sở phải trả), rồi cái thân bùi kiệm phải trở về bùi kiêm........ Rồi tôi phải đi làm tiếp tục, đủ thứ chuyện phải lo, các con là con gái, tới tuổi "teen", party nầy, party kia, sinh họat ở trường, tôi đẩy mấy đứa nhỏ đi làm thiện nguyện ở nhà thương hết, tôi cũng làm thiện nguyện ở một hội thiện nguyện và nhà thương của các con làm...
Đi học full time, 1 cai job full time, vừa phải lo cơm nước cho cả nhà, có lần còn phải thêm cái job part time trong 3 tháng (phụ giúp phòng mach cho một cô bạn nằm nhà thương), tôi phải để đồng hồ ré và theo đúng từng phút thì mới kịp
Ở nhà tôi có một may mắn duy nhất, các con rất ngoan, không đến nỗi làm phiền hàng xóm láng giềng, nóng ruột muốn cho con cái gì "phải năn nỉ", phải tìm cách cho nó lây... Mình không có tiền để đóng tiền học cho con thì chuyện gì làm được thì mình làm. Con gái nhỏ ra trường, đi làm lảnh lương về chỉ đủ trả tiền student loan, tiền mướn nhà, bà má phải năn nỉ gửi tiền ăn cho đến năm sau thì có cái job khá hơn, nó nói nó đủ tiền ăn rồi, bà má kể như "trúng số hàng tháng", bà con nghèo ở VN được nhờ thêm một chút ..
Đứa con đầu có chồng, có con, bà má chồng lo đứa đầu, đến đứa thứ hai thì bà nội bận rộn và cảm thấy mệt nên cầu cứu bà ngoai....Bà ngọai có bao giờ giữ con nít đâu, cũng bỏ sở "nhào vô". Bà ngọai phải học hát "abcdefg..áaaaaaa`,áaaaaaa`, từng từng tưng...", rồi phải trở thành con chuột, con chó, con bò...tùm lum.. Mại vô bà con ơi, ai làm bà nội bà ngọai có kinh nghiệm thì cho tôi học với để làm cho các cháu tôi vui hơn
Tôi nghỉ tôi là một trong những bà mẹ và bà ngọai happy nhất thế giới
California
Lan Phương