Lên mạng ngày 9/9/2010
Đù’o’ng * Xu’a * Em *Đi
Giũ’a nhũ’ng âm thanh ồn ào của đoàn xe đủ loại và nhũ’ng dòng ngù’o’i lủ lu’ọ’t kéo nhau lên phà làm tôi chóan ngộp , tiếng rao mò’i , tiếng kèn , tiếng máy xe hòa vào nhau nhu’ một khúc hòa âm hổn loạn .
Tôi đi lần về phía hành lang của chiếc phà, để tránh chen chúc vó’i mọi ngù’o’i ,no’i đây tôi có thể ngắm nhìn sông nú’o’c mênh mông , bên kia bò’ là tỉnh Cần Tho’ no’i mà tôi đã một thò’i cấp sách đến trù’o’ng , nhìn chiếc phà nhấp nhô theo ngọn thủy triều lòng tôi chọ’t bồi hồi vó’i bao hình ảnh cũ hiện về nhu’ mó’i vù’a hôm qua,cũng chiếc phà này ngày xu’a mỗi tuần hai đọ’t đu’a tôi đi và vềquê tôi Đồng Tháp vó’i cuộc sống hiền hòa mà năm ló’p 10 tôi đã tù’ giã nó để thi vào trù’o’ng trung hoc NLS Cần Tho’, lần đầu tiên bú’o’c chân lên phà tôi cảm nhận một niềm lo sọ’ pha lẫn một chút thích thú giũ’a cảnh trò’i và nú’o’c , thế là tù’đó tôi và chiếc phà gặp nhau hằng tuần giốnghai ngù’o’i bạn ,và dù’o’ng nhu’ nó luôn chò’đọ’i tôi vào nhũ’ng ngày cuối tuần nhu’ một thông lệ. Lòng rộn vui trong nhũ’ng chuyến về thăm nhà, tôi yêu thích cái lang can ỏ’ đầu phà mà mọi khi tôi vẫn đú’ng no’i đó tôi sẽ đón nhũ’ng ngọn gió mùa thổi tung tà áo dài bay lu’ọ’n trong không nhu’ đôi cánh diều vùng vẩy trên nhũ’ng cụm mây xanh , đu’a hồn tôi quyện vào một thế gió’i tho’ mộng , và gió đã luồn vào mái tóc dài xỏa chấm ngang lu’ng nhu’ mo’n tró’n vó’i nụ hồng còn khép kín , nhìn dòng nú’o’c đu’a con phà tù’ng đọ’t nhấp nhô nhu’ uốn éo theo ngu’ nhân trong vũ điệu nghê thù’o’ng , còn riêng tôi tha hồ ú’o’c mo’ ,vẽ vò’i nhũ’ng mộng tủ’o’ng thầm kín cùng trò’i nú’o’c bao la. Dòng tu’ tu’ỏ’ng bị gián đọan khi tiếng còi phà rú to nhu’ một lò’i tạm biệt, ngày xu’a là tù’ng đòan nũ’ sinh áo dài hay nhũ’ng nam sinh gọn gàn trong đồng phục dắt xe đạp hối hả xuống phà cho kịp tó’i trù’o’ng ,lẫn lộn vào nhũ’ng dòng ngù’o’i mua bán, giò’ đây tôi không còn nhìn thấy bóng dáng nhũ’ng chiếc áo dài tha thú’o’t ngày xu’a, nhũ’ng gu’o’ng mặt học trò hăng hái tó’i trù’o’ng trong nhũ’ng buổi sáng bình minh, mà chỉ còn thấy nhũ’ng em bé gầy gò, hay nhũ’ng anh tàn phế lê lếch bên cạnh cây đàn hát dạo đôi câu , nhũ’ng ngù’o’i già nhăn nheo xo’ xát đua nhau để mò’i mọc khách qua phà mua dùm nhũ’ng tò’ vé số trú’o’c khi chiếc phà cập bến hay ra đi, nhũ’ng tiếng động co’ ồn ào khói bụi của nhũ’ng chiếc xe cúp thay thế cho xe đạp êm đềm ngày nào.
Chuyến về thăm quê hu’o’ng lần nầy trong dịp đi ngang qua Cần Tho’ tôi đã đu’ọ’c đi trên chiếc phà năm xu’a, để tôi có thể ôn lại kỷ niệm và cảm nhận đụ’o’c cái thân ái chung thủy mà mấy mu’o’i năm qua dù nhũ’ng ngù’o’i xu’a có xuôi ngụ’o’c no’i nào , chiếc phà vẫn còn no’i bến cũ ,vẫn đu’a đón khách gần xa , và có lẻ đây cũng là chuyến đi phà cuối cùng của tôi, vì chiếc cầu mó’i đã bắt ngang sông vù’a hòan thành. Tôi ngẹn ngào vịn tay vào lang can phà lần cuối nhu’ an ủi vỗ về của kẻ đi xa trỏ’ về thăm ngù’o’i bạn cũ, nhu’ một lò’i giã tù’ vĩnh biệt vì không biết số phận của nhũ’ng chiếc phà ngày nào rồi sẽ ra sao……..
Quan Ngoc Anh 10MS2-73 01-30-2010
Kỷ niệm lần đầu tiên trỏ’ về VN họp mặt NLSCT