Lên mạng ngày 4/9/2010
MỘNG VÔ THÙ’O’NG
Trong hành trình đời sống của chúng ta có biết bao nhiêu là mơ ước, có những giấc mơ huyền ảo... nhưng đó là những cứu cánh giúp ru hồn người vào một trạng thái hạnh phúc, dù có khi chỉ là những hạnh phúc hoang đường đầy nước mắt.
Hơn 35 năm ly hương, khoảng thời gian này không ngắn cho những đổi thay, có những chia cách mà dòng đời cứ lặng lẽ vô tình lướt qua, nơi xứ lạ quê người không kịp nhận chân sự thoái hóa của tuổi về chiều, tương lai sẽ là những chuổi ngày dài cô độc đang ngã nghiêng theo chiếc bóng hoàng hôn, còn hiện tại là những khối u sầu nuối tiếc.
Cho dù cứ ôm ấp quá khứ với biết bao kỷ niệm tuyệt vời của một thời cắp sách, dưới mái trường trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ ngày nào; nay ngược dòng thời gian tìm lại những thân thương của bạn bè; nỗi niềm xao xuyến ở tuổi vào yêu; những tinh nghịch phá phách trong lớp học với thầy cô; tất cả được đúc kết vào cuồn phim dĩ vãng.
Cuộc đời dâu bể là vách ngăn chia cách những yêu thương, chở những“cánh chim nâu” đã rời xa tổ ấm, đoạn tuyệt với ước mơ, xa rời ký ức, phiêu lưu vào cuộc sống nơi xa lạ, qua từng đêm trăn trở cùng nỗi sầu ly hương, hằng mơ kéo lại kỷ niệm xưa để đu’ọ’c sống mãi theo thời gian.
Chọn ngôn từ nào để diễn đạt hết những suy tư mà cuộc sống đã gán ghép vào định mệnh tự bao giờ.Ở một góc trời cách xa quê hương độ nửa vòng trái đất; những cánh “chim nâu” biệt xứ bơ vơ cảm nhận những mất mát, niềm yêu thương hãy còn bên kia bờ đại dương; biết bao nụ cười sum họp, những giọt nước mắt chia ly đã cô đọng thành hình; từ đó niềm tư duy bào mòn, hủy hoại hết hy vọng và sức sống.
Thuyền định mệnh đã rời bến mang theo bao nghiệt ngã xuôi dòng ra biển cả, vĩnh viễn....vĩnh viễn thuyền xưa sẽ không bao giờ còn dịp trôi ngược dòng trở lại bến cũ.
Mang kiếp đời ly hương chỉ còn biết ôm ấp mớ tro tàn kỷ niệm của một thời dấu yêu thuở nào!!...
Quan Ngọc Anh, NLS 10MS2-73
hải ngoại đêm buồn ngày 28-06-2010