Lên mạng ngày 9/12/2010
DÒNG ĐỜI _ CUỘC ĐỜI
Trôi theo tháng năm, ngày dài lại đêm thâu;thường mọi người có tuổi hay nghĩ suy về ngày mình lìa đời. ”Không biết sống hôm chết mai”! Âu cũng là thường tình thế sự. Lẻ THƯỜNG HẰNG.
Mỗi người cất tiếng chào đời với tiếng khóc “OA OA”. Người nữ hộ sinh bảo “Tốt” “Con trai” hay “Con gái” gì đó….
Tôi cũng không là ngoại lệ.
Nhiều anh em thân thuộc với tôi, cũng sinh năm Đinh hợi , nhưng mỗi người mỗi cảnh , có lẽ tôi sinh nhằm giờ Tý :Thân-Mệnh đồng cung , lại thêm Mệnh Vô Chính Diệu , có Tuần-Triệt án ngử chăng???
Không biết Ba và Mẹ tôi có chủ định sinh ra tôi vào ngày tháng năm đó không? Nhưng với tôi, khi hồi năm sáu tuổi, luôn có những thắc mắc :
1. / Tôi là ai?
2. / Tôi từ đâu sinh ra? Sinh ra để làm gì?
3. / Ba Má tôi sinh ra tôi để làm gì?
Những thắc mắc đó cứ đeo bám tôi, cho đến khi cha tôi mất!!!
Cha tôi đã tắt hơi thở cuối cùng trên vòng tay nhỏ bé của tôi, khi tôi ôm ông vào lòng, thảng thốt gọi : “Ba ơi!Ba ơi”
Vậy là tôi thành con mồ côi Cha.
Chấp nhận!
Gẫm lại, những gì tôi và Ba tôi trau đổi hai đêm trước khi Ba tôi mất, tôi quyết làm như vậy!?!!!
X
X X
Hai năm sau-tôi tốt nghiệp ra trường Sư Phạm Kỹ Thuật Chuyên nghiệp Ngành Nông Lâm Súc.
Tôi chọn nhiệm sở là Trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc-Tỉnh Lâm Đồng – Khi ấy , tướng Ngô Du là Tư Lệnh Quân Đòan 2-
Tôi chọn ngành giáo dục, cũng một phần do hoàn cảnh. Không đi sư phạm, để được hoản dịch, thì anh phải “tòng quân” : đi lính cắt bùm!!!
Được đi dạy ở một ngôi trưởng nông nghiệp, tương đối là đủ điều kiện , còn gì bằng?
Nhưng việc Đời không như mình nghĩ!
Trường NLS Bảo Lộc, trước kia là Trường Quốc Gia NÔNG LÂM MỤC; đào tạo Kiểm sự các khóa đầu tiên ;vì chiến cuộc phải dời về SàiGòn , để rồi từ năm 1964, trở thành Trường Trung Học Kỹ Thuật Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Đây là ngôi trường có đấy đủ phòng ốc học tập, Phòng thí nghiệm , Phòng Chuyên Môn, Thư viện, Chuồng trại Chăn nuôi, Ký túc xá, Nhà ở cho các giáo sư, Đại Thính dường, Cơ xưởng (phục vụ điện-nước-tạo tác…) và hơn thế nữa, cả hằng nhiêu mẫu đất làm nông trại bao quanh Trường. Ôi một ngôi trường Nông lâm súc trong mơ!
Rất may mắn, chúng tôi đã giảng dạy ở đấy từ tháng 09/1969 đến tháng 10/1973. Sau đó chúng tôi lui về đống bằng, đất Định Tường :Trường Trung học NLS Bến Tranh.
Qua thời gian, cũng cùng năm tháng chiến tranh, 30/04/1975; dòng đời như uốn khúc; mọi thứ đều không như xưa! Tôi đành chia tay với trường lớp, về Sài Gòn đi KHAI HOANG: Tôi cộng tác với Ban Khai Hoang Xây Dựng Kinh Tế Mới TPHCM_Mà trước đó, một Người Thầy của ban công thôn, ông Nguyển Hữu Bình (Trắc đồ-Cầu đường), Thầy tôi, đang công tác tại phòng kê hoạch-kỹ thuật. Vậy là tôi lại có dịp lê bước qua nhiều vùng của quê hương [khi đó, phương tiện đi lại rất ít và khó mua vé xe đò]. Sau mỗi chuyến công tác xa nhà, khi về đến nhà, với gạo, mắm, mở nước, ít bánh kẹo miệt vườn, để góp vào cuộc sống, so với 68 đ một tháng; chắc ở SàiGòn khó mua được, tôi mua những thứ được vì tôi là dân khảo sát-quy hoạch ở các khu vực KTM, mỗi ngày công tác xa nhà đều có công tác phí cộng tiền tàu xe, tiền ăn, tiền nghỉ trọ; các cán bộ phụ trách cũng nể vì.
Xem ra học nông lâm súc lúc nào cũng có đất dụng võ, không thất nghiệp.
Nhưng cũng chưa yên, năm 1979, Ban KH-XDKTMới giải thể, tôi dược chuyển về chuyên ngành : lại về Sở Giáo Dục.
Vậy là “cốt khỉ hoàn …cốt khỉ”.
(còn tiếp)
NGUYÊN LỘC.