Lên mạng ngày 27/12/2010
HOÀI CẢM
- Hoàng ơi! Con đâu rồi?
Tiếng gọi quen thuộc của mẹ tôi khi người đi chợ về. Hôm nay, tôi lại ngồi yên lặng không tỏ ra mừng rỡ, thì người biết ngay là tôi đã có chuyện gì. Trốn trong kẹt bồ lúa, tôi ỏng ẹo:
- Con giận mẹ rồi nên không thèm đón mẹ.
- Sao vậy con? Ở nhà có anh chị nào chọc con gái cưng của mẹ rồi phải không?
Giọng nói của mẹ lúc nào cũng ngọt ngào, tôi nũng nịu:
- Không phải. Tại vì mẹ về trể nên con đói bụng quá!
- Mẹ có mua bánh cho con nè! Vui lên đi con gái cưng!
Tôi lại tíu tít chạy ra bên mẹ, vui vẻ khoanh tay thưa người đi chợ mới về, rồi cất cao giọng cười đầy sung sướng.
Tuổi thơ qua nhanh theo ngày tháng. Bất ngờ ba tôi qua đời vì một tai nạn giao thông lúc tôi chưa tròn 12 tuổi, để rồi… tôi chỉ còn có mẹ. Gia đình sa sút, tôi phải phụ giúp mẹ trong công việc trong nhà, làm ruộng rẩy, trồng cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, đào ao nuôi cá… Nhờ vào kiến thức thu thập từ trường NLS đã giúp tôi gia tăng năng suất thâu hoạch, giúp thật nhiều cho đời sống gia đình tôi trong cơn nguy kịch. Tôi được các bạn áo nâu đầy nhiệt quyết đến nhà giúp đỡ và an ủi tinh thần thật cao quý.
Tốt nghiệp NLSCT, tôi tiếp tục vào trường đại học ở Sài Gòn. Rồi vào một ngày không dự tính, tôi đã xa lìa mẹ, anh, chị, em, các bạn và xóm làng thương yêu của mình.
Ngày trở về cảnh vật chung quanh đều đã đổi thay. Cái ngỏ quen thuộc vào nhà nay hoàn toàn xa lạ, không còn hàng cao trước cửa, dãy mận hồng đào mất dạng… tôi bước vội vào nhà, lòng miên mang hồi tưởng kỷ niệm xa xưa thời ấu thơ.
Tôi chợt nhớ lại hình ảnh của ba tôi đang ngồi nhâm nhi chun trà bốc khói, tôi mừng rỡ ra đón mẹ đi chợ về để có bánh kẹo, cả nhà quây quanh mâm cơm trong buổi chiều mưa trên bộ ván ngựa... Tất cả nay đã đi vào dĩ vãng nhưng mãi mãi vẫn còn nằm trong ký ức của cuộc đời.
Lê Thị Lương Hoàng 70-75(MS2) USA ngày 17/7/2010