TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Khách má hồng, nhiều nỗi truân chuyên
 
Len mang ngay 17/2/2012

KHÁCH MÁ HỒNG - NHIỀU NỖI TRUÂN CHUYÊN
 
Thưở trời dất, nỗi cơn gió bụi
Khách má hồng, nhiều nỗi truân chuyên
 
 Sáng nay lại ngồi uống trà nơi bàn đặt cạnh bụi trúc, biết rằng trúcrỗng ruột thể hiện lòng bao dung, không chấp nhất, nhưng sao lòng tôi vẫn không quên câu chuyện đau thương, của người đồng nghiệp cùng dạy chung trường trung học Nông Lâm Súc Ba Xuyên ( chị dạy môn Vạn vật ).
   Câu chuyện của chị đi đến tận cùng nỗi đoạn trường chung của xã hội, là một hiện hữu dị thường, nỗi đau quá lớn ngoài sức chứa của con người, là nỗi vất vã được giấu giếm trong lòng, sự ê chề và chịu đựng với một tinh thần cao cả, kiềm chế.
   Chị là một cô giáo đẹp, đẹp từ nhan sắc bên ngoài đến tư chất đạo đức bên trong, học trò nhắc đến chị là nhắc đến một nhà giáo tận tụy, hết lòng vì học trò, học trò chị luôn tự hào, nhờ vào môn học của chị mà chúng thi đỗ vào các trường cấp trên, giúp chúng thành đạt đến ngày hôm nay.
    Chị đóng góp cho đời là thế đấy, nhưng cuộc đời lại trao cho chị những phủ phàng, gian dối, xảo trá, tàn nhẫn, tạo hóa khéo bài trò trêu chọc vào thân phận má hồng, tạo ra bao nỗi truân chuyên mà không nhủ lòng thương tiếc.
    Chồng chị cũng là một khách hào hoa, đẹp trai cao ráo, anh ta dân miền Bắc năm tư, là trung úy quân đội cộng hòa, đang hoạt động tại xưởng sửa chữa quân cụ nằm trên đường đi Bãi Xào .
    Cứ đến giờ lên lớp, hoặc lúc hết giờ giảng dạy, anh chị dìu nhau trên chiếc xe honda 67, mỗi lần chạy qua đám học trò đều nhận được những cặp mắt ngưỡng mộ, đúng là một đôi thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ.
     Khi thời cuộc đổi thay năm 75, anh bị tập trung vào trại cãi tạo, cũng là lúc đôi vai gầy nhỏ nhắn với mái tóc phủ xinh xinh ngày nào, phải gánh chịu bao nỗi nhọc nhằn gian khổ, một nách hai con, với cuộc sống vô vàn khó khăn thiếu thốn, ngoài giờ lên lớp để nhận đồng lương ít ỏi, chị phải chạy vại bên ngoài, lúc thì bán xôi, khi lại bán xăng lẻ tại trước nhà, để kiếm thêm chút đỉnh cho mẹ con sinh sống .
     Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, nhưng nhan sắc và sức khỏe của chị trôi qua một cánh mạnh mẽ nhanh chóng, Cô giáo xinh tươi ngày nào đã trở thành thiếu phụ già nua tần tảo, thân xác có héo gầy nhưng đôi mắt sáng long lanh, thể hiện chị không phải là con người dể gục ngã,
     Đến kỳ hẹn chị đều đặn đưa hai con đến thăm chồng, quà chị mang theo không có gì quí giá, nhưng tấm lòng thương chồng con thì không có gì sánh được. Thời gian sau chị có nghe phông phanh rằng, ngoài chị còn có thêm người đàn bà khác, thỉnh thoảng đến thăm anh , người đàn bà ấy là vợ người bạn của chồng chị khi xưa.
     Nghe là nghe vậy chứ chị không tin, chị nghĩ tình nghĩa vợ chồng bấy lâu thắm đượm, hơn nửa lúc gặp khó khăn,chị cố sức chịu đựng lo cho chồng, nuôi dạy con thơ đúng mực, phận làm vợ chị chu toàn thì có lý nào anh ấy lại đem lòng phụ bạc, nhưng có ngờ đâu đó lại là sự thật, một sự thật đau lòng mà những người có chút lương tri không bao giờ dám nghĩ.
                  Đến dây là lúc doạn trường
                  Ruột cắt từng khúc,trách phường bạc den
     Ngày ờ trại tập trung trở về, không biết cãi tạo thế nào mà từ một anh chồng hào hoa phong nhã, trở thành tên chồng lọc lừa gian dối,dù trở về nhà ở với chị, nhưng lại sống với người đàn bà kia, cả hai âm thầm tính toán cùng ra nước ngoài sinh sống, mà không cho mẹ con chị cùng theo, biết được, mỗi bửa cơm chị nhỏ nhẹ khuyên chồng, chị nhắc lại những ngày tươi đẹp khi xưa, những khó khăn khi không có anh bên cạnh, chị kể lể không phải chị muốn cho thân mình sung sướng, mà chị nghĩ đến tương lai hai đứa con nhỏ dại, thời buổi bấy giờ học tài thi lý lịch, con chị có ngưới cha tập trung cãi tạo trở về, lại là dân năm mươi tư, chắc chắn con chị sẽ gặp khó khăn trên đường học vấn.
      Những lời khuyên nhủ của chị được đổi lại là những thau cơm, tô canh được người chồng phản bội đổ lên đầu chị, hắn đổ cứ đồ, chị nói cứ nói, đúng chị là con người không dể khuất phục, nước chảy đá mềm cộng thêm lời dèm pha chê trách của người hiểu chuyện, cuối cùng hắn cũng cho mẹ con chị cùng đi.
      Tưởng đến đây câu chuyện sẽ kết thúc có hậu. Nhưng, lại là chữ nhưng oan nghiệt, người chồng bội bạc khi ra nước ngoài, tiền bạc nhà cửa hắn chỉ giành cho người đàn bà cướp chồng của chị khi xưa, còn mẹ con chị phài tự mưu sinh, chịu đựng một thời gian, chị bị phựt xăng phỏng nặng ? phài qua đời bỏ lại hai đứa trẻ mồ côi  nơi xa xôi diệu vợi.
              Đoạn trường chi lắm người ơi
             Ngàn năm bia miệng,sẽ khơi ngọn ngành
             Kẽ gieo tội lỗi tài dình
             Có ngày phải trả, rành rành tích xưa
             Má hồng bạc phận xưa nay
             Là trò cay nghiệt, lá lay sẵn đành
             Học trò thương chị ngày xưa
             Có công đìu đắt, sớm trưa ân cần
     Câu chuyện của chị đã qua lâu, hôm nay kể lại không phải để khơi dậy nỗi buồn, hoặc làm phiền những người trong cuộc, vì suy cho cùng CON -NGƯỜI là hổn hợp giửa phần CON và phần NGƯỜI, nếu ai không giử được lòng, chối bỏ bao nghĩa tình, sống theo bản năng lọc lừa hưởng thụ, thì phần CON lấn áp, còn nếu giử được nét thanh cao trong sáng, sống hết mình và luôn hướng về cái thiện thì phần NGƯỜI luôn đứng vững và phát triển, nên những chuyện buồn đau, thì nên để cho nó qua luôn đừng nhắc lại.
      Mục đích của việc kể lại câu chuyện là mong muốn hai đứa con của chị tự hào về mẹ mình, một nhà giáo gương mẫu hết lòng vì học trò thân yêu, mà mỗi khi nhắc tới, sự kính yêu và lòng mến phục luôn dành cho chị, đồng thời tấm gương hy sinh cho chồng con, xứng đáng được tônvinh như một người đàn bà Việt Nam chân chính.
      
Angiang, rằm tháng giêng năm Nhâm Thìn
Dương văn Phương 
          
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 311935 visitors (1257527 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=