Lên mạng ngày 8/8/2010
Bàn thờ ông thiên ( bàn ông thiên )
Một lần trong một diễn đàn, có bạn hỏi “bạn nào biết về bàn thờ Thiên ngoài trời “. Câu hỏi lôi tôi về những chuổi ngày xưa, thời 7,8 tuổi tung tăng hiếu động.
Quê tôi phần lớn những nhà tập trung ở chợ sống chuyên về buôn bán, vài nhà ờ rìa xóm chuyên về làm rẩy, trồng rau củ. Hầu hết mọi nhà đều có bàn thờ ông thiên, có khi nói nhanh thành bàn ông thiên.
Thường bàn thiên xưa kia đơn giản là cọc gỗ cao chừng mét rưỡi, trên là miếng ván hình vuông có gờ hay không có gờ xung quanh, trên đó là một lư hương ( đơn giản có thể bằng lon sửa bò. )
Các nhà ở không có sân rộng, thì bàn thiên được biến tướng thành 1 ốp cắm nhang bằng thiếc, ốp vào 2 bên cửa . Rút chân nhang ở cửa xỉa răng cũng là 1 đặc điểm của người hoa, người ta cứ đốt nhang, xá xá và cắm…có lẻ thành thói quen mổi chạng vạng, chưa chắc có người đã khấn vái gì..
Những ngày “vía” như mùng 2, 16, rằm …các bàn thiên đều đỏ nhang đèn, hồi ấy xóm quê không điện đóm, trời sụp tối rất nhanh . Những hôm trời có hơi sương, trong tỉnh mịch nhìn những đóm nhang đỏ quơ lên xuống khấn nguyện, làm thắt lòng những ai đang có chuyện buồn, tâm sự…
Trên đường về miền tây, những ngày giáp tết, bạn có thể thấy 2 bên quốc lộ, nhất là đoạn từ Tiền Giang - Mỹ Thuận, đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ, nhà nối nhà với khoảng sân hoa lá, bàn ông thiên với bưởi, dưa dán liểng đỏ hình thoi với chữ Phúc Lộc Thọ. Bàn thiên bằng gỗ hay bằng gạch men đều chung một nét văn hoá dân gian, cầu thiên địa thánh thần mười phương phù hộ…phước lộc thọ .
Ngồi trên xe đò nhìn những cội mai vàng trôi vụt qua hai bên đường, lòng cứ nôn nao nỗi niềm sum họp cuối năm ...
Ngày nay, mai vẫn còn những thưa thớt hơn,nhường bước cho xi măng và bê tông hoá, bàn thiên nếu còn chỉ toàn bằng gạch men trắng xanh vàng đỏ …
Tôi vẫn thích những bàn thiên bằng gỗ ngày xưa, mổi cái mổi vẻ, có cái còn nguyên vỏ cây, nắng mưa mọc lên những tai nấm mèo, nấm dại …Nhớ thời 7,8 tuổi ngây thơ quậy phá, làm cô hồn sống, thằng lớn xúi thằng nhỏ rủ nhau đi trộm trái cây đồ cúng trên bàn thiên, vừa ăn vừa sợ…
Nhớ khi trao đổi ở diễn đàn , tôi nói bàn thiên ở sân thượng các nhà lầu ở thành phố sao vẫn thấy có chút gì xa vời và cô quạnh. Có lẻ bàn thiên mà không tiếp địa, thiêu thiếu hơi hướng láng giềng lãng đãng thôn quê. Hình ảnh những bà mẹ khấn vái hàng đêm thời xưa luôn gợi nhớ những kỹ niệm nao lòng…
Mổi đêm mổi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con…