TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Hạnh phúc chất lượng cuộc sống
 
Xuân Nhâm Thìn

HẠNH PHÚC CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

 
      Hằng năm cứ mỗi lần tết đến, Sài Gòn  có con đường hoa, thường là ở đường Nguyễn Huệ, ở đó trang hoàng khung cảnh bình yên pha chút lãng mạn, đây là nơi người dân lui tới đón xuân về.
     Khung cảnh bình yên lãng mạn thường là cây cầu tre lắt lẻo một chum nhỏ đựng nước mưa bên cái gáo dừa đơn sơ mộc mạc, một ụ rơm khô đặt cạnh giàn mướp, một vài con cò trắng đậu trên lưng những con trâu, con bò đang gậm cỏ trên bờ ruộng và luôn có con vật tượng trưng cho năm mới được làm to hơn và đặt nơi trang trọng, vui và thu hút nhất đối với trẻ con là những hình nộm hoặc bức tranh, mô tả những trò chơi dân gian, những thức ăn dân dã bình thường của Nam bộ…
     Sau một năm vất vả, vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống, thì ở ngay phố thị Sài Gòn, lầu cao chót vót, đường nhựa thênh thang, mới xuất hiện một khung cảnh nên thơ hữu tình như thế, bù lại những tối tăm mặt mũi, bên tai, trước mặt, toàn là thu nhập đầu người, chỉ số phát triển Quốc gia, con người giống cái máy, như Đỗ trung Quân từng viết:
Em vất vả nơi vănphòng máy tính
Hồ sơ đầu tư đè nặng vai gầy
Em tất tả giữangân hàng sóng gió
Chân rã rời cao ốc chạm vào mây.
       Bây giờ người ta mới giật mình, không phải cứ có nhiều tiền là sung sướng, là hạnh phúc, bây giờ bệnh tâm thần ngày càng nhiều, bệnh tật càng gia tăng, có người giàu sụ tự nhiên nổ súng vào đầu, nhảy lầu tự tử, hoặc bỏ đi tu. Dần dần có vẻ người ta chán cảnh xa hoa, tiện nghi thừa mứa, tìm về nơi hoang vắng, xem bóng mát dưới tàn cây là khách sạn năm sao.
       Nhưng thật sự, hạnh phúc con người, là phải làm sao cảm thấy sảng khoái, được sống dưới mái gia đình bền vững, công ăn việc làm ổn định, con cái được học hành, được khỏe khoắn, phải có những giây phút rảnh rang, thư giản, những buổi thả thuyền trên sông, ngắm nghía một giàn bầu nậm…
       Có nhiều con đường dẫn tới hạnh phúc, không cần phải phát triển kinh tế với bất cứ giá nào, phát triển mà khai thác đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, để thỏa mãn lòng ham muốn hưởng thụ vật chất, mà cần phải có chánh sách về kinh tế, xã hội, sử dụng tài nguyên cho hợp lý. Nếu không đời cha ăn mặn đời con khát nước.
       Đêm Sài Gòn bây giờ chắc không có một ai, còn rung động trong tâm hồn khi ngắm một vầng trăng đẹp, không ai có thể trả lời cho người yêu nhỏ ở quê nhà:
Thấy anh ăn học Sài Gòn
Emđây xin hỏi, trăng tròn mấy đêm
Anh đây chẳng dám nói thêm
Trăng rằm, mười sáu, hai đêm trăng tròn
 
Bây giờ Sài Gòn tình yêu không còn là rung động của trái tim, mà là của bao tử:
Tình bạn là tô hủ tiếu
Tình yêu là tô bún riêu
 Sống ở đờikhông thể thiếu
Hủ tiếu và bún riêu.
Rõ ràng cái lãng mạn bây giờ cũng rất rạch ròi, khẳng dịnh (hủ tiếu thì dai, đa dạng, phong phú, còn bún riêu thì bở, nhưng đặc thù, đầm thắm…) chứ không như cái lãng mạn thời xưa của Xuân Diệu:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu/
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều…
        Sự thay đổi giửa ngày xưa và ngày nay sẽ nói lên được điều gì? Chất lượng cuộc sống không thể  tốt hơn, nếu mình không có tiền, vì không có tiền khi nhức đầu, xổ mũi tiền đâu lo thang thuốc, nhưng nếu cuộc sống chỉ lệ thuộc quá nhiều vào việc phải kiếm thật nhiều tiền, mà không có thời gian thư giản, du ngoạn đó đây, phải có giây phút gần gũi, giao lưu cùng trăng gió,  thì cuộc sống cũng mất nhiều ý nghĩa. Như vậy thuyết trung dung của nhà Phật là đúng nhất, không thể ở một đầu thái cực mà phải biết cân bằng, lãng mạn không thể  hoàn toàn như Xuân Diệu, yêu mà không hiểu đang làm gì? Hay xem tình yêu,  tình bạn là hủ tiếu, là bún riêu thì quá lố bịch, cũng giống như Sài Gòn thỉnh thoảng phải có con đường hoa. Tóm lại sự lãng mạn của Xuân Diệu thật tuyệt vời, nhưng tình yêu mới là điều không thể thiếu được trong cuộc sống, nên ta phải đong đầy cuộc sống của mình bằng tình yêu.
       Chất lượng cuộc sống tùy theo cảm nhận từng người mà nó đang lên hay đang xuống vậy, Nếu ai nói với tôi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên, thật lòng tôi không dám gật đầu.
                           
Angiang, đầu xuân 2012
Dương văn Phương
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 852071 visitors (2209886 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free