Lên mạng ngày 15/3/2010
Lý Thái Lâm
Trườngtrung học Nông Lâm Súc Cần Thơ nằm gần vị trí với sân bay quân sự Trà Nóc. Vào những năm 1969 và 1970, thường có những phi vụ DC vận tải hạng nặng hạ cánh từ trên không. Trong những lúc sắp hạ cánh, hướng bay của nó ngang qua các dãy lớp học, thì âm thanh phát ra rất inh ỏi, kinh khiếp, khiến học trò trong lớp, ai ai cũng không nghe đưọc tiếng giãng bài trên bục của Thầy Cô.
Hôm đó, trong lúc có tiếng động cơ của một chiếc máy bay nào đó sắp hạ cánh phát ra từ xa. Thầy “X” đang giãng bài trên bục cũng tự động ngừng tiếng. Học trò trong lớp, mọi người ai cũng yên lặng chờ cho giây phút ồn ào đó đi qua.
Dương Quốc Vệ đang ngồi trong lớp. Anh cắm đầu trên bàn, miệng quay xuống đất, tai theo dõi và lắng nghe theo tiếng động cơ đang nổ lớn trên không. Chờ cho âm thanh đó đang phát ra vào thời cao điểm vang dội nhất, Dương Quốc Vệ bổng hét to lên một tiếng, vì nghĩ rằng sẽ không có ai trong lớp nghe được. Thế nhưng nào ngờ, vận tốc âm thanh của anh đã đi nhanh hết sức tưởng tượng. Khi anh vừa ngẩng đầu lên lại thấy bao nhiêu cặp mắt của các bạn trong lớp đang ngạc nhiên quay hướng nhìn về mình; ngay cả thầy “X” cũng đang trợn to đôi mắt kinh ngạc đến sắp rơi cặp kiếng trên sống mũi.
Đề thi của môn học nào cũng được cất giữ rất bí mật cho đến giờ phút chót. Trước khi học sinh đặt bút xuống giấy thi, thì phải chờ bao thư có niêm phong đề thi của ngày đó được giao đến tận tay của Thầy hay Cô chủ nhiệm của lớp ngày hôm ấy. Giờ thi vẽ kỹ thuật của lớp 12 Công Thôn, năm 1974, trước khi ra trường chính các Thầy Lưỡng, Năng, Bé cũng còn kinh ngạc tột độ.
Trong lớp mọi người đang ngồi yên lặng để chờ đề thi vẽ trong ngày. Thầy hiệu trưởng Đỗ Bỉnh Xén bước vào lớp mà trên tay không có bao bị, giấy tờ đề thi gì cả. Thầy đếnnhấc một cái ghế gỗ bốn chân, có mặt bàn của học trò, đặt lên trên mặt bàn của thầy rồi tuyên bố: “Đây là đề tài thi vẽ kỹ thuật của các em ngày hôm nay!”. Nói xong thì Thầy bước ra khỏi lớp sau đó với sự ngạc nhiên không ít của mọi người. Chẳng có đứa nào dám hó hé lên tiếng thắc mắc hỏi thầy Lưỡng, hay phàn nàn cùng Thầy Bé, Thầy Năng gì cả. Thế nhưng… không ai biết mỗi đứa sau đó đã vẽ kỹ thuật ra hình dạng của cái ghế quen thuộc ấy như thế nào? Mặt bàn tròn hay méo mặt? Ba chân hay bốn cẳng?...Chỉ biết là… năm đó thì đứa nào cũng được đủ điểm để tốt nghiệp cả.