Lên mạng ngày 19/1/2011
CỔNG TRƯỜNG KHÉP KÍN
Tình cờ tìm thấy trang web của trường xưa trên mạng , nổi vui chan hòa như vừa tìm thấy một kỹ vật đã đánh mất từ lâu. Hàng cây phượng ngày nào vẩn thẳng tấp, vẩn trổ hoa đỏ rộp sân trường , chiếc hồ nhỏ ở giửa sân vẩn im lìm soi bóng , những hoa và lá sen đang kín cả mặt hồ . Những buổi chiều tan trường , học trò thường nán lại ngồi tụm quanh để mơ mộng vẻ vời về một tương lai tươi sáng, hay để trộm nhìn nhau thầm trao lời hẹn ước, và vài đôi bóng đang nhẹ bước song hành để thả hồn vào sự vắng lặng chung quanh ; vạn vật hình như bị bỏ lại sau lưng , cũng như một ngày ồn ào sôi động đang được khép lại, trước khi bác lao công hối thúc ra về .
Dòng thời gian vô tình trôi nhanh quá, nhanh đến nổi tôi chưa kịp nhận ra đã mất mát quá nhiều . Đời học trò , tình yêu , hôn nhân , gia đình , sự nghịêp , tuổi đời....tất cả đã và đang lần lần chấp cánh bay xa . Nhớ những lần đi học trể, phải nài nỉ bác lao công khô cả cổ mới được mở cổng cho vào, đời học trò vô tư vui chơi học hành cùng sách vở, rồi ngày tháng trôi nhanh không còn ai nhớ đến bác ấy với cổng trường, ngày hai lượt mở ra để chào đón lủ chim non và khép lại khi chúng vỗ cánh rời xa .Từng ngày nối tiếp mà đã bao năm những khuôn mặt cũ ra đi , và thế vào bao khuôn mặt mới ,ngôi trường đã bao lần thay tên , nhưng bác vẫn hiện diện với cánh cổng sắt ngày nào, thủy chung qua từng mùa . Có đôi khi bác gắt gỏng với đám học trò lười hay phá phách , nhưng bình thường bác rất hiền lành và vui tánh, có lần tôi tò mò hỏi :
- " Bác ơi , sống trong trường một mình bác có buồn không? gia đình bác ở đâu sao con không thấy bác nghĩ phép về thăm vậy? "
Bác không nhìn tôi , tiếp tục sửa lại chiếc ghế mây đã cũ mèm và cười nói:
- " Bác đi thăm gia đình rồi ai ở đây canh mở cửa cho bây những lần đi học trể"
Tôi không rỏ bác đã có mặt ở ngôi trường nầy từ khi nào nhưng khi tôi vào trung học đã nhìn thấy bác hiện diện hằng ngày , ai cũng gọi là bác Ba và bác sống rất đơn độc với công việc hằng ngày. Những mùa tựu trường nhìn bác bận rộn luôn, hình như bác rất yêu thích công việc chăm bón chung quanh ; và hè lại về , thế là mọi người lặng lẽ ra đi và cổng trường khép lại ,không ai còn quan tâm đời sống của bác thế nào, bác có buồn nhớ đám học trò hay bác thường lủi thủi bên hồ, soi bóng đời mình cho qua ngày tháng. Thắm thoát trôi qua mới ngày nào còn là cô nữ sinh rụt rè bở ngở khi bước vào cổng trường , giờ đây tôi sắp rời xa để bước vào một hành trình mới. Hàng phượng tôi yêu thích giờ cũng vươn cao hơn và bác lao công giờ cũng đã già đi rất nhiều........
Tuổi đời chồng chất, cuộc sống cứ xoay quanh và buột chặc con người với bổn phận, kỷ niệm đã được xếp vào trong ký ức và tất cả phôi phai theo năm tháng, giờ đây trước trang web bao kỷ niệm xưa chợt hiện về , nhìn vào hình ngôi trường thân yêu vẫn còn đây, nhìn cánh cổng vẫn mở rộng nhưng màu sơn đã thay mới , hồ sen ...những dảy lớp học...sân chào cờ...từng bờ gạch...từng viên sỏi...những khuôn mặt mới...tất cả vẫn còn đây , nhưng bác lao công ngày xưa không còn nữa. Tôi bồi hồi cảm nhận một sự mất mát , hình ảnh bác hiện ra thật rỏ nét trong tôi , cuộc đời bác đã dín liền với ngôi trường , nơi đây là gia đình, hoc trò là bầy con, bao năm gắn bó cho dù từng nhóm đã ra đi và không một ai nhớ người ở lại, vẫn miệt mài chung thủy. Ngôi trường đã thay tên, mọi thứ trở thành dĩ vảng, người xưa giờ không còn ; với tôi , cổng trường xưa đã khép lại sau lưng, từ thuở tôi xa rời .
QUAN NGỌC ANH
10MS2-73 NLSCT
01-16-2011