Lên mạng ngày 16/12/2010
TẢN MẠN NOEL SÀI GÒN
KÍNH CHÚC TOÀN THỂ GIA ĐÌNH NLS CẦN THƠ GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ NĂM MỚI TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Vậy là chỉ còn 10 ngày nữa là đến Noel. Không khí SG năm nay trời dịu mát, kèm theo cơn bảo rớt ( áp thấp nhiệt đới ), mưa lắc rắc, sương mù nhè nhẹ mờ mờ sáng sớm. Noel đã trở thành lể hội phi tôn giáo, nó báo hiệu năm hết tết đến, đường phố cửa hàng trang hoàng rực rở. Hàng TQ tha hồ tung hoành trong mọi lĩnh vực ( đồ chơi, trang trí, đèn đóm, dây nhợ…)
Dọc đường Hai Bà Trưng, Vỏ Thị Sáu, Nhà thờ Đức Bà các sạp,cửa hàng bày bán đủ loại biểu tượng Giáng Sinh, từ những cây thông cao to 2,3 mét cho tới những lọai bỏ túi ráp sẳn, những phụ liệu mua về tự trang hoàng nhà cửa. Những gia đình không có đạo ( lương giáo ) cũng nô nức bày biện trang trí Noel ( cho đẹp nhà cửa, cho thỏa thị hiếu tuổi trẻ trong nhà, cho thỏa đua đòi bằng người bằng ta…). Chợ Kim Biên vẫn là nơi tập trung hàng hóa sỉ và lẻ…
Trang trí Noel đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu ngày nay đối những gia đình có điều kiện. 101% các cửa hàng, nhà hàng đã rục rịch “ lên màu “ Noel từ đầu tháng 11 . Với lợi thế cận kề tết dương lịch, không khí Giáng Sinh tràn khắp mọi nẻo đường ( trong khi Phật Đản chỉ cờ hoa quanh các chùa ! )
Trước các cao ốc, khách sạn, người ta thi nhau design các cảnh trí Noel, kèm theo là chiêu PR sản phẩm cho các hảng tài trợ ( Pansonic, Sony…). Các tòa nhà SG Tower, Sun Wah…các khách sạn 5 sao Sofitel, Hyatt, Caravell, Sheraton, Legend nhấp nháy đèn led khi hoàng hôn buông xuống. Người ta tranh thủ chụp hình với phông nền sẳn có, các phó nháy cũng tranh thủ kiếm ăn dịp này. Tuy nhiên với việc máy ảnh Digital tràn lan bây giờ, họ có vẻ cũng khó khăn trong việc kiếm sống.
Mốt café hi class ở SG giờ quá phổ biến, người ta sẳn sàng trả 1ly café 3,4 chục ngàn để thưởng thức ly café có khi dở ẹc. Có lẻ tiền được charge vào cái không gian sang trọng, cái chổ ngồi có “view”…Lác đác còn vài quán cóc vĩa hè ngày nào với ghế thấp, bàn con …Thuật ngữ “xây chừng, xây nại…” gần như biến mất, chỉ còn ở những quán ăn người Hoa. Có một quán khá đặc biệt ở đường Hàn Thuyên, quán được đặt trên chiếc xe van củ kỷ, khách tha hồ lựa chọn chổ ngồi ở công viên trước dinh Độc lập, tờ giấy báo lót mông thay cho chiếc ghế, báo đọc miển phí ( đọc xong nhớ trả lại để hôm sau còn làm ghế ). Café được bỏ vào ly nhựa, có thể mang đi tiện lợi ( còn chuyện ly nhựa có tái sử dụng hay không thì “xin hỏi ông trời “ ). Các công nhân viên chức ngồi đan xen với những cặp “nam thanh nữ tú” tâm tình . Xe quán café cũng điểm xuyết vài bông tuyết bằng giấy lấp lánh, rẻ hơn những cây thông ở quán hi class nhiều. Ở các café hi class khách càng đông thì bộ mặt của phục vụ trong đồng phục đẹp mắt càng kênh kiệu, có lẻ tại vì “hight” chứ không phải “low”, “à la mode” chứ không phải “local”
Vẫn nhớ sao ly “tài chừng” ( café đen lớn) trong những ngày cuối năm, áp hai tay vào ly café sưởi ấm, vừa thổi vừa uống kèm theo cái “giò chéo quẩy” béo giòn. Ôi càng già càng nhớ lung tung những cái không khí hồi nảo hồi nao. Có bạn cười hỏi “ Giờ cho mày ngồi lề đường như hồi đó mày có chịu không ? “ Chịu chớ, với điều kiện ít khói ít bụi “ . “ Lại với điều kiện, lại nếu, lại ước gì…”
Tôi dạo vòng quanh các sạp bán thiệp chúc mừng, ê hề đủ loại, dù rằng bây giờ người ta có khuynh hướng dùng E card nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ ( lại nhớ ) những tấm thiệp Giáng Sinh năm nào, tự tay mình mày mò cắt dán, những bao giấy bạc thuốc lá đã biến thành những cây thông, tháp chuông, hay những dòng chữ tràn ngập yêu thương . Chỉ cần 2 màu bạc và vàng của bao 555 inter, Dunhill inter, Capstan, Craven-A…là đủ nguyên liệu ( nhớ đừng làm bùa phà khói vào thiệp sẽ phản thùng trớt quớt, vì thiệp sẽ hôi rình hết nồng nàn …)
…Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng lỡ yêu …một cô bé trường dòng…Chúng tôi cứ ê a, ngâm nga bài ca thịnh hành một thời. Thiệt ra bạn tôi mới rơi vào hoàn cảnh nêu trên, tôi đã một lần theo ủng hộ tinh thần cho nó, gồng mình nhìn quanh và bắt chước quì lên quì xuống mà vẫn “chỏi nhịp “ trật lất. Khó thật ! bạn tôi thuyết phục “ Phải học mới biết chứ “
Nhưng tiếng chuông và dàn đồng ca vẫm làm tôi bị mê hoặc mải mải, những âm thanh làm chùn đi căng thẳng, làm phôi pha kỷ niệm, làm vơi nhẹ nỗi đau dài…