Lên mạng ngày 22/9/2010
Một câu hỏi về Tiền
Bài viết “TIỀN BẠC VÀ HẠNH PHÚC” của tác giả Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan làm tôi suy nghĩ về môt câu hỏi nằm trong tâm khảm tôi bao nhiêu năm rồi. Nếu tác giả hoặc bất cứ bạn nào biết câu trả lời, xin giải đáp giùm cho tôi. Xin cám ơn trước thật nhiều.
Đây là 1 đoạn trích lại từ bài viết “TIỀN BẠC VÀ HẠNH PHÚC” lên mạng NLS CT ngày 16/9/2010
---------------------------------
Thật đúng là: ‘Tiền là Tiên là Phật’. Người viết tìm thấy trên Internet bài thơ sau đây nói lên sức mạnh của đồng tiền từ cổ chí kim. Ngày nay, người ta thường bảo:
Tiền là Tiên là Phật,
Là sức bật của tuổi trẻ,
Là sức khỏe của tuổi già,
Là cái đà của danh vọng,
Là cái lọng để che thân,
Là cán cân của công lý.
----------------------------------
Sự thật dù phũ phàng, nhưng tôi tương đối đồng ý với các câu ví trên. Nói đến thơ văn hoặc các câu ví về tiền bạc và sự nghèo khó thì tôi thường nghĩ đến mẹ tôi nhiều nhất. Mẹ tôi đã cố gắng tảo tần để nuôi các con trong giai đoạn chống Pháp và Nhật (lúc đó bao nhiêu người bị chết đói vì quân đội Nhật đốt lúa gạo), và sau khi di cư vào miền Nam (nơi tôi ra đời), mẹ tôi vẫn làm việc đầu tắt mặt tối để nuôi chúng tôi. Mẹ tôi hiểu rõ cái giá trị của đồng tiền, và mẹ tôi thường nhắc vài câu ngắn như là –‘có tiền mua tiên cũng được’, ‘đa kim ngân phá luật lệ’, ‘đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn’, ... và thỉnh thoảng đoạn thơ ngắn như là ‘kẻ có tiền, ăn trên ngồi chốc’ và đoạn thơ dài
‘Bần cư náo thị vô nhân vấn,
Phú tại thâm sơn lắm kẻ tìm’
(tạm dịch là Nghèo ở nơi đô thị náo nhiệt cũng không có người thăm viếng, trong khi Giàu có ở nơi núi non xa thẳm vẫn có nhiều người tìm đến).
hay là nguyên bài thơ Tiền
Bạc ác chi mi lắm hỡi tiền,
Mi làm thiên hạ lắm người điên,
Mi tô mặt nạ đen ra trắng,
Mi giục lòng người thẳng hóa xiên,
Mi đạp Cương Thường vào một chỗ, <----- (Cương Thường = tam cương, ngũ thường)
Mi chia nhân nghĩa giữa đôi đàng.
Đồng tiền thì bao giờ cũng cần thiết cho cuộc sống, nhưng đồng tiền có thể làm bao nhiêu người điên đảo và thay đổi đến một mức độ nguy hiểm, bạc tình, bạc nghĩa một khi người ta là nô lệ cho nó. Bây giờ, mặc dầu mẹ tôi đã mất hơn 4 năm rồi, nhưng những câu nói và những bài thơ này vẫn còn văng vẳng bên tai tôi như ngày nào. Nếu ai biết tác giả bài thơ Tiền này là ai, xin cho tôi biết.
Ngày 20, Tháng 9, Năm 2010. Seattle, Washington, USA
Nguyễn Bá Hùng, MS 10 & 11 năm 71-73, NLS CT.
Trở lại Trang Bạn Viết