TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Điếu thuốc lá đầu tiên
 
Điếu Thuốc Đầu Tiên
 
   Những ai hút thuốc lá đều có riêng một lý do kể cả tôi, nhưng thường thì họ không nhớ rỏ ngày giờ và cái nguyên cớ khiến họ châm điếu thuốc đầu đời ấy. Tôi quan niệm rằng điếu thuốc đầu tiên cũng đáng nhớ như biết bao là ký ức khác trong thuở thiếu thời hoặc trong lúc cắp sách tới trường.
   Tôi học lớp Năm 3 tại trường Tiểu Học Tham Tướng, Cần Thơ. Một phần ba học sinh trong lớp tôi học khá giỏi. Tôi may mắn được ở trong nhóm đó. Một buổi chiều chuyển mưa, tôi bị một cơn cảm lạnh đột ngột. Tôi thấy trời đất quay cuồng khi đang đứng nhìn cả lớp đùa giởn trong giờ ra chơi. Hồng Hạnh, đang đứng cạnh tôi nhận ra sự khác thường trên gương mặt của tôi:
   - “Thành ơi ! có sao không? Ai chạy đi kêu cô giùm coi?
   Hạnh và một ai đó tôi không nhận ra dìu tôi vào lớp trong khi cô Thuỷ đã được báo tin rằng tôi bị trúng gió.
   Cô Thuỷ lớp tôi nổi tiếng là hiền thục, khó khăn, dạy giỏi và cạo gió hay nữa. Cô gom tất cả các chai dầu gió của học trò trong lớp. Tôi được cô bắt đứng úp mặt xuống bàn, bị cởi trần. Bốn năm học trò được cô chỉ định lên để kềm tay khoá chân tôi lại. Hạnh xung phong làm người thoa dầu để cô Thuỷ chỉ có cạo và cạo. Tôi như con lươn bị cạo sạch nhớt trước khi bị đem ra xào nấu. Tôi không biết thợ nấu sẽ là ai, nhưng cô Thuỷ đang là thợ cạo. Đồng 50 xu bằng nhôm với cạnh sắc bén, được cô Thuỷ miết sát trên da lưng, liên tục được Hồng Hạnh bôi trơn bằng dầu gió. Trời tối sầm vì các đám mây đen ngòm. Da lưng tôi cũng chuyển thành màu bầm đen. Tựa như sấm chớp khi mỗi nhác cạo xé da thịt. Mỗi lần cô miết kéo mạnh cái đồng 50 xu đó là mỗi lần tôi uốn éo cái lưng hoặc kêu gào lên đau đớn. Sau hơn nửa giờ ra tay, cô Thuỷ nhờ người gọi xe lôi đưa tôi về nhà. Hạnh thản nhiên chen lên ngồi kế tôi như một người chị gái cũng như nảy giờ đã vuốt ve, xức dầu giúp cô cạo cho đến khi tôi “hết gió”.
   Tôi cảm phục Cô Thuỷ và Hồng Hạnh. Tôi bị Hạnh làm choáng
ngợp, cái cảm giác tiếp xúc rất con gái của Hạnh. Chúng tôi thân với nhau hơn và từ đó tôi giúp Hạnh viết bài, cho Hạnh xem các bài luận văn của tôi và đến một ngày kia Hạnh cho tôi xem hình của bạn trai của nàng. Hắn ngồi cười rất tươi trên bàn cà phê. Trên bàn tay phải thon đẹp thư sinh là một điếu thuốc lá, toả khói.   Hạnh không chút ngại ngùng kể cho tôi nghe về hắn:
   - “Ảnh đang học lớp đệ tam. Ảnh học giỏi mà chơi đàn rất hay nữa. Ảnh ít khi gặp được mình lắm. Lâu lâu ảnh dắt mình đi uống càphê. Ảnh hút thuốc Pall Mall không à?
   Tôi thấy mình bé nhỏ chưa biết thế nào là hút thuốc lá thế nên làm sao có một cô bạn gái để dắt đi uống cà phê cơ chứ. Lòng tự ái ở trong tôi nỗi lên như một cơn sóng thần để đập vỡ mọi thứ trên đường nó đi qua. Nó phá tan mọi định kiến, ràng buộc.
   Hồng Hạnh lớn hơn tôi hai tuổi. Ba má nàng ly dị nhau khi nàng còn tấm bé. Từ Sài Gòn hai mẹ con Hạnh về lập nhiệp ở Cần Thơ sau khi mẹ nàng gãy đổ hôn nhân lần thứ hai.
   Cuộc sống tự lập một mẹ một con khiến nàng dạn dĩ trưởng thành hơn trước tuổi. Nhà của nàng là một quán cà phê khá nổi tiếng ở khu vực này. Thỉnh thoảng nàng phụ với mẹ trông coi quán. Hắn ta, Dũng Tiến, là một trong những khách hàng quen thuộc trong xóm. Một thanh niên, khá điển trai, biết âm nhạc, có vẻ sành đời, có bạn gái sớm như hắn là điều dể hiểu. Khi nghĩ lại về mình thì tôi nhận ra mình còn nhỏ, con nhà nghèo, chưa hiểu biết gì về cái thế giới của thanh niên. Tôi cảm thấy như có một giòng máu nóng chạy thật nhanh vào cơ thể. Tôi thấy như có ai đó bơm cho tôi một liều thuốc kích thích hay một loại phân hoá tố nào đó khiến tôi như lớn hẳn lên vậy. Hạnh thường kể cho tôi nghe việc Dũng Tiến đã hút thuốc như thế nào.
   Sách học và trường học đâu có dạy được những điều ấy. Thầy cô chưa hề nói ra những từ vựng mà người đời thường hay nói. Sách vở chứa đựng quá nhiều điều hay lẽ phải, nhiều chuyện đẹp. Còn những chuyện trên đời với sự thật phủ phàng, xấu xa, những con người bỉ ổi, đốn mạt, những trò lừa phỉnh, lường gạt nhau? Hồng Hạnh và tôi có chung một điều muốn tìm hiểu: “Tại sao ba chúng tôi đã bỏ đi?”. Tôi có một thắc mắc: “Tại sao đàn ông thanh niên hút thuốc? Tại sao Hạnh thích cái tên Dũng Tiến kia mà không phải là ai khác?” 
   Hạnh thân với tôi nhất trong lớp. Nàng cho tôi ăn quà nàng mang theo trong cặp. Nàng mua cho tôi những ly đá đậu pha xi rô. Màu nâu của những hạt đậu quyện với màu đỏ tươi rất bắt mắt của nước xi rô màu đỏ tươi. Mĩm cười với tôi rất duyên dáng, nàng trao tôi ly nước và tôi như té lọt chết đuối vào trong cái ly đá đậu lạnh teo và ngọt lịm đó. Nàng rủ tôi đội chung áo mưa với nàng trên đường về. Tôi thấy nóng bừng bừng như người đang lên cơn sốt rét khi mà cái vai hoặc lưng áo trắng hồng của nàng chạm vào người tôi. Nàng, lớn tuổi nhất trong lớp, ngồi bàn cuối cùng trong lớp, lạc lỏng nhất trong lớp học. Thằng nhóc ốm yếu được nàng chăm sóc như một thằng em hôm nào bị trúng gió nay thành một người bạn trẻ, người có thể chia xẻ được nhiều điều với nàng. Tôi muốn mình lớn nhanh lên để được ngồi cạnh nàng. Tôi muốn thỉnh thoảng bị trúng gió để Cô Thuỷ và Hạnh chăm sóc. Tôi bổng thấy yêu những ngày đi học. Tôi quý trọng công dạy dỗ, công cô cạo gió hôm nào của cô Thuỷ. Tôi còn hình dung được cái những cái xoa vuốt êm ái của bàn tay nàng, nóng và êm êm đến rợn người. Tôi tự dưng thương lớp, thương trường. Tôi nhớ tiếng trống giờ ra chơi, tiếng trống tan học. Tôi cảm được cái mát dịu khi chúng tôi đứng núp nắng dưới tàng cây bàng khá to ở góc phải của lớp tôi. Tôi có thể vẽ ra chiếc xe Suzuki đam của cô Thuỷ và mô tả tỉ mỉ cái cách cô dắt xe ra khỏi cổng trường. Và tôi nhớ rỏ ràng như vừa mới xem cái hình của chàng Dũng Tiến đẹp trai mà Hạnh tươi cười hạnh phúc khoe với tôi. Tôi để ý đến điếu thuốc hắn kẹp trên hai ngón tay một cách điệu nghệ.
   Tôi hoặc ít nghe Hạnh kể về Dũng Tiến hoặc tôi cũng ít dám hỏi nàng về hắn. Giửa hai đứa tôi có một cái gì khó diễn tả. Nhưng tôi có thể cảm thấy nhớ nàng mỗi khi nàng vắng mặt. Tôi thấy xốn xang khi nàng nói chuyện huyên thuyên với đứa con trai nào khác. Tôi thấy hồi hộp, lo lắng cho nàng mỗi khi nàng bị cô gọi trả bài. Mặt tôi nóng bừng bừng khi nàng cầm tay tôi, hoặc nàng vổ nhẹ vào vai tôi. Cái cảm giác rất nhanh như một điện ấy cứ lập đi lập lại khi chúng tôi đi bên nhau, tay nàng vô tình chạm vào tay tôi. Tôi có khi thật trẻ con, mong sao cho cái năm học lớp năm này kéo dài mãi mãi. Tôi lại nghĩ rằng muốn gặp nàng thường xuyên để kết thân với nàng và tôi thích hút thuốc trước mặt nàng.    
   Chúng tôi, Hạnh và tôi, chia với nhau nhiều thứ nhưng có một thứ mà tôi không thể chia cho nàng: sức học của tôi. Em trai tôi đã bỏ học và điều ấy như ép tôi học chăm lên hai ba lần. Mẹ tôi đã khóc nhiều đêm với em tôi. Mẹ tôi đã bỏ cơm chiều thường xuyên kể từ khi nó bỏ học, đi chơi về trể. Tôi âm thầm muốn làm mẹ tôi ngạc nhiên, hảnh diện và hạnh phúc. Cái cách duy nhất mà khi ấy tôi có thể làm được đó là: Thi đậu vào lớp Sáu trường công lập Phan Thanh Giản là trường có tiếng nhất ở miền Tây. Tôi thường nghĩ về Hạnh bất cứ khi nào tôi nghe nói về cuộc đời, phụ nữ hoặc về gia đình. Tôi thấy mình trưởng thành nhanh hơn những đứa con trai khác trong lớp và tôi tiến gần tới Hạnh hơn.
   Trong ngày chia tay lớp học, cô Thuỷ rưng rưng nước mắt. Cả lớp tôi ai nấy đều đưa tay lên chùi nước mắt khi chuyền nhau những cuốn lưu bút. Tôi là người duy nhất được cô khen vì tôi vượt trội lên vào cuối năm. Tôi là người được cô nhớ nhất vì tôi chăm học và ngoan ngoãn. Cô chúc tôi và rất tin là tôi sẽ thi đậu. Tôi rất vui được Hạnh tặng cây viết Pilot với cái ngòi viết mạ vàng và được Hạnh mời đi ăn chiều tối hôm ấy. Trong cái tiệm mì vịt tìm gần bến Ninh Kiều, chúng tôi là hai thực khách nhỏ tuổi nhất. Tôi mời nàng sang một quán cà phê gần đấy để chúng tôi tâm sự và chia tay nhau. Trước khi nói với nàng câu nàng muốn nghe, tôi đã đi đến cái quầy để hỏi mua một điếu thuốc Pall Mall. Châm thuốc, hít một hơi ngắn, kẹp điếu thuốc giửa hai ngón tay, tôi cố gắng hết sức bình tỉnh để nói nhỏ với nàng:
   - Thành sẽ không bao giờ quên Hạnh.
   Tôi nắm chặt bàn tay nàng khi tôi vừa thấy hai giọt nước mắt trào ra, lăn dài xuống đôi gò má tròn trỉnh xinh xắn có điểm một chút phấn hồng.
   Tôi tiếp tục hút hết điếu thuốc trong khi nàng, để yên bàn tay cho tôi nắm, im lặng nhìn tôi như không biết nói ra điều gì hoặc vì có quá nhiều điều muốn nói.  
 
Lương Ngọc Thành, Rạch Giá, ngày 28/3/2011
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 852105 visitors (2210011 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free