HỒI TƯỞNG
Bây giờ cuộc sống mỗi ngày như mọi ngày, tôi phải thức dậy vào sáng sớm, thể dục, chuẩn bị cơm nước đem theo, vào hãng lúc 7 giờ. Đến 9 giờ sáng nghỉ mười phút thì mọi người vội vã trở lại công việc. Lúc 12 giờ trưa chuông reo báo hiệu cho buổi ăn trưa. Tất cả trở lại công việc đúng 12 giờ 30. Đến 2 chiều nghỉ được phút. Đúng 3:30 chiều thì tan sở. Tôi một mình lái xe về, vừa tới nhà thì xem thùng thơ, mở máy vi tính xem email và trả lời email vừa nhận từ Việt Nam cho đến Mỹ. Và nghe những lời nhắn trong điện thoại rồi trả lời ngay việc cần kíp. Tôi cũng mở face book xem có gì tin gì mới không, rồi mới nấu cơm chiều, ăn xong rồi đi tắm nghỉ ngơi. Thông thường trước khi đi ngủ tôi hay thưởng thức những chương trình trên tivi như Soap opera, The young and restless, The bold and beautiful…; có khi xem tin tức trên mạng, nghe nhạc, hát karaoke, nói về sức khỏe… Ngày tháng cứ thế lại trôi đi, thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy thì ra ngoài sân quét lá cây, rửa xe, thăm bạn bè…; chủ nhật đi nhà thờ. Hôm nào làm biếng lái xe đến nhà thờ thì tôi ở nhà nghe giảng đạo trên tivi.
Bổng nhiên một ngày kia, tôi nhận được email của một người bạn học cũ từ Cần Thơ cho biết một website thật là đặc biệt khiến tôi sửng sốt vui mừng. Đấy là trang nhà Nông Lâm Súc Cần Thơ của thầy tiến sĩ Trần Đăng Hồng từ tận England thực hiện. Bạn ấy với tôi là hai bạn cùng lớp khi xưa học ngành chăn nuôi từ năm 1975 đến năm 1978, lúc đó trường đã đổi tên là Cao Đẳng Kinh Tế Kỷ Thuật Cần Thơ mà tiền thân là Trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ từ năm 1963-1975. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 Trường Trung Học Nông Lâm Súc Sóc Trăng vào mùa thi năm 1975, tôi đến đây nộp đơn và trúng tuyển vào ngành chăn nuôi. Từ đó Cần Thơ chất chứa đầy kỷ niệm trong hồi ký cuộc đời tuổi xanh của mình từ khi đi học đến khi ra trường hành nghề thú y. Xa quê hương hơn 30 năm nhưng hãy còn in đậm trong tâm; nào là những hình ảnh thiến heo, chích heo thì bỗng nhiên con heo vụt chạy khỏi tay của mình, nên tôi và mọi người chung quanh phải
hè nhau chạy rượt bắt con heo lại dậy cả xóm làng.
Rồi ngày qua ngày lại tôi mãi mê vào máy vi tính xem những bài viết trên trang nhà Nông Lâm Súc Cần Thơ thật là thích thú, nào là tin tức khoa học thật là chuyên nghiệp thực tiễn, thơ, văn, hồi ký, tuỳ bút, có cả y học và môi trường sinh thái Cần Thơ và cả thế giới nữa.
Tuổi càng lớn thì mình càng nhớ lại thời quá khứ khi tuổi còn thơ. Giờ đây thấy lo cho sức khoẻ, mập quá thì phải làm sao giảm cholesterol, lo bị bệnh tiểu đường, nghẹt tim, hút thuốc có hại cho hai lá phổi, ung thư, uống bia rượu làm bệnh gan, nguy cho lá lách, ngủ ít sẽ bị mệt làm đầu óc không được tĩnh táo dễ bị nhức đầu. Yêu nhiều thì khổ, mà yêu ít thì dáng người cằn cổi. Nếu không tập thể dục thì sẽ bị béo phì, uống ít nước thì da nhăn nheo, đủ thứ bệnh tật trong thân thể, sống ở xứ này chuyện gì mình cũng phải làm hết, nếu muốn sức khỏe tốt thì phải biết ăn uống điều độ, dùng nhiều rau quả, trái cây, ít thịt, nếu mình không tự chăm sóc thì đâu có ai giúp mình, muốn cho răng không bị hư thì phải đánh răng mỗi ngày, đến nha sĩ làm sạch răng thường xuyên, muốn cho đẹp gì thì phải săn sóc nấy. Muốn có sức tốt thì phải tự chăm sóc thường ngày, nhất là ở Mỹ, người đàn bà cũng như đàn ông, phải lái xe, đi làm cả ngày, thường xuyên theo dõi tin tức, mở mang trí óc, tự giữ gìn sức khoẻ khi tuổi về chiều.
Nguyễn Bá Học đã nói: “Cố lên tên lính nhỏ trong đoàn quân lớn lao kia, Cố lên con ơi, lấy sách vỡ làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường, coi sự ngu dốt là thù địch và lấy sự chiến thắng làm cuộc khai hoang, con hãy cố gắng luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát”.
Hồng Nga rất vui khi viết lên tùy bút này, tuy rằng khi sống ly hương thì rất nhớ nhung mỗi khi hồi tưởng lại thời thanh xuân nơi chôn nhao cắt rún cho dù xa quê nhưng nhưng con tim không bao giờ lìa quê hương cho được. Cố vươn lên như Nguyễn Bá Học đã nói “Cố lên con ơi”. Tôi là một người học trò trong trường đời, mỗi ngày cố học hỏi thêm thì đời sống mới thật là đáng sống.
Nguyễn Thị Hồng Nga NLS Sóc Trăng, South Carolina USA, Lễ Tạ Ơn 24/11/2011