Lên mạng ngày 2/11/2011
Một kỷ niệm ăn phở
Quán Phở Mai, nằm trên đường Đỗ Quang Đẫu, con đường ngắn nối Phạm Ngũ Lão và Bùi Viện. Ông chủ quán có cái bụng tròn vo, lúc nào cũng cái áo thun lót và cái khăn vắt vai.
Quán không lớn, nhưng khách đều đều. Sau 75, thỉnh thoảng 1,2 tuần bọn tôi ky cóp ghé rửa ruột. Có lẻ nhìn bộ điệu chúng tôi, biết là đám sinh viên ăn uống như mảnh hổ nên có bửa, ông bưng một chén tới bàn
- Mềm rồi, ăn thử thì biết.Hôm nay đãi hôm khác tính tiền Chúng tôi ba thằng trố mắt nhìn vào chén, những dề mỡ trắng ngà nỗi lều bều trong chén mỡ nước. Chẳng cần mời câu thứ hai, ba đôi đủa thay nhau rụt rè gắp thử…
Thằng Thuận bày cách ăn cầu kỳ hơn nhưng cả bọn nhớ đời, nó gắp miếng mỡ bỏ vào muỗng, rưới lên chút tương và 1 lát ớt, …ale hấp nó đưa muổng vào miệng cái rột kèm theo ngay mấy lá húng quế, nó vừa bỏ húng quế vào miệng vừa hít hà suýt soa húp nước súp bôi trơn. Chúng tôi bắt chước làm theo, cha mẹ ơi nó ngon không thể tả, những lát mỡ nỗi béo ngậy hoà quyện với tương , ớt, quế và …nước súp
Mỡ nỗi phải mềm nhưng không rục mới ngon
Có hôm đi sớm chúng tôi kêu món mỡ nỗi ông cũng không bán, vì chưa đủ mềm béo ngậy trong miệng
Bây giờ vào quán phở, câu cửa miệng lúc nào cũng “ nước trong nhe chị “. Không phải sợ “nước đục đau lòng cò con” mà là sợ cholesterol....
Nhìn mấy em trai trẻ chan nước béo xì xụp mà ứa gan…xin lỗi… ứa nước bọt
Đúng là nghịch lý : thời trẻ có sức ăn mà thiếu tiền, giờ có tiền mà thiếu sức ăn..xin lỗi …cữ, không ăn được
NTL, 2011