Lên mạng ngày 18/6/2010
BÁNH Ú NƯỚC TRO
Hết tháng giêng, vẫn còn những ngày nông nhàn, những buổi trưa ba tôi bê mâm lựa nếp, tôi vui sướng ôm một mâm khác ngồi lựa phụ, tôi lựa hăng hái lắm vì tới chiều là tôi được vọt ra đình với đám bạn . Mổi ngày một ít, chuẩn bị nếp cho má tôi làm bánh ú nước tro mùng 5 tháng 5.
Đi vòng xóm hể có nhà nào có tro than đước là tôi tranh thủ xin về để dành.
Quê ngoại tôi ít cây xanh, lúa chỉ làm 1 vụ, cả xóm chỉ lác đác vài bụi tre
Cô tôi gửi từ An Giang về một bao lá tre khô, xếp thành từng xấp như lá trầu. Gần đến ngày làm bánh, má tôi đem lá tre ra phun nước, rồi lấy cối đá giằng lên cho lá thẳng và dẻo . Nếp được ngâm vào nước tro trước đó vài ngày, bánh ngon hay dỡ ở chổ nếp không bị lẩn gạo, nếp dòn và trong ngần màu hổ phách, ăn vào chỉ có mùi hơi nồng của tro chứ không bị đắng ( ngày nay nếp rất rặt không bị lẩn gạo tẻ, dễ làm, nhưng nếp chỉ ngâm hóa chất nên thường bị đắng )
Mùng 5 tháng 5, tết Đoan Ngọ, má tôi thường làm nhiều bánh, trước chia cho anh chị trong nhà, sau cho một số người đặt làm. Bánh ú lá tre vớt ra treo lên giàn từng xâu chục cái, có thể để dành ăn 4,5 ngày.Bánh ú bây giờ thường chỉ gói bằng lá chuối nước, có lò bánh làm sẳn bỏ mối, bánh thường ướt nên không để lâu ngày được
…Sáng sớm bọn tôi tranh thủ đi rảo vòng quanh mấy nhà có cây vườn, xin cho được 7 loại bông đem về bỏ vô thau nước, để trước sân chờ giữa ngọ, ra rửa mặt và cố nheo mắt liếc “ông mặt trời” mong cả năm không bị đau mắt. Các cây điệp cúng xóm tôi ngày ấy thường bị vặt sạch bông, quê ngoại tôi nắng bụi mưa bùn, ít cây xanh hoa trái, nhưng sự đảm đang của các bà mẹ mọi miền đâu cũng như nhau .