Xuân Nhâm Thìn
Tản văn:
MÂM NGŨ QUẢ NHÀ TÔI
Mổi miền, cách bày biện mâm ngũ quả khác nhau, và loai quả được bày cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung người miền Nam mâm ngủ quả khá sung túc, đầy đủ và có quy định rỏ ràng. Người miền Bắc dường như không câu nệ, có gì dùng đấy. Đến chơi nhà ngày Tết nhìn mâm ngủ quả trên bàn thờ, có thể đoán được gia cảnh, tâm tính gia chủ.
Nói là mâm nhũ quả là có đủ năm thứ trái cây, nhưng hầu hết các gia đình miền Trung du thì hoa quả bày trên bàn thờ không hạn chế. Lúc Ông , Bà tôi còn sống cũng nói rằng, mâm ngủ quả bày lên bàn thờ cúng Ông, Bà tổ tiên là thứ không phải để phô bày cho đẹp. Bao giờ cũng phãi mang lòng thành và những buồn vui sẳn có của một năm trời nhớ về nguồn cội.
Tết là gì? Tết cũng không phải để đi chơi. Tết là ngày để quây quần, đầm ấm, ôn lại những gì đã qua và chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Nhiều người, nhiều gia đình cũng có những ý nghĩ rất tâm linh, rất trừu tượng. Như chọn quả bưởi, thì bảo là cả năm, con cái đi làm suốt ngày, cha mẹ chỉ biết bầu bạn với cây bưởi, chăm bón ra hoa, kết trái. Có người chọn nải chuối, cũng giống như bao ý nghĩa là mong con cháu quây quần, tình cãm san sẽ đều cho các con, các cháu. Rồi cũng có thành viên trong gia đình chọn quả đu-đủ, với ước mong gia đình được đầy đủ. Âu cũng là tấm lòng của người phụ nữ. Còn những thành viên nhỏ tuổi lại chọn quả ớt con con, đỏ tươi, rồi cài lên nải chuối của Bà và bị mọi người trong nhà trêu chọc. Được người lớn đở lời "các con có biết không, ớt lúc nào cũng có trong bát nước mấm trong bửa ăn. Cả nhà cùng chạm chung đầu đủa là ý thuận hòa. Kế đến có người chọn quả chanh và còn lý giải : tuổi thơ của chị.
Mẹ đã pha nước chanh cho chị gội đầu cho đến hết thời thiếu nữ của chị, và cũng có nhiều người đàn ông yêu chị qua mái tóc mượt mà, thơm thơm mùi đồng quê yêu dấu. Còn anh tôi lại chọn quả khế trong vườn , còn lý giải: "nay mai dù đi đâu con cũng trở về mãnh vườn gia-đình lấy vợ xây tổ ấm". Thế mới biết, bình thường thì bồng bột, mà ngày Tết cũng biết nghĩ sâu sắc, đúng là ăn cơm đất mẹ, uống nước đất mẹ. Còn tôi là gái, bao giờ cũng chọn quả cau, và cứ ôm Mẹ thì thầm "Mai nầy chuyện chồng con, Mẹ thế nào cũng lo suôn sẽ cho con nghe Mẹ".
Mấy năm rồi, từ khi Ông, bà tôi không còn nữa, nhưng mâm ngũ quả ngày Tết mọi thành viên trong gia đình vẩn thay nhau đặt vào chổ của Ông một quả bưởi, tròn và to, cuống lai phải khỏe. Đặt chổ Mẹ một nải chuối quả điều đẹp mắt, đẹp màu.
Mâm ngủ quả của gia dình tôi, bao nhiêu năm vẩn vậy. Vẩn những ước muốn năm nào gia đình tôi luôn sum hợp. Thế hệ năm anh, em chúng tôi cả năm phiêu bạt bốn phương trời, chẳng nguôi ngoai nhớ nhà, với mái tóc mùi hương chanh của chị, cây khế đầu vườn của anh, và quả cau duyên số của tôi . Cả nhà chỉ mình tôi lấy chồng, nhưng vẫn để quả cau trong mâm ngủ quả. Chồng tôi cười "chẳng biết em định tìm duyên với ai đây?". Năm nay gia đình mình ăn mừng, vì mâm ngủ quả có thêm "quả mới". Cả nhà ngạc nhiên hỏi: Vì sao, ? Vì có thêm chàng rể quí.
Yêu biết bao, mâm ngủ quả buồn vui. . . . . . . .
Xa xa tiếng trống múa lân, trộn lẩn tiếng pháo đì đùng, báo hiệu Tết thật sự đã về trên quê hương tôi.
----HẾT----
vothanhnghi k1 CN. (1963) vothanhnghiag@yahoo. com