Ngày Hội Trường Nông Lâm Súc Việt Nam
Hôm nay ngày 1 tháng giêng 2009, ngày mà hơn 20 năm nay tất cả các trường Trung Học Nông Lâm Súc tại Việt Nam tổ chức Hội trường.
Không biết từ lúc nào các trường chọn ngày này, đầu tiên là Bảo Lộc, họp tại Sài Gòn, kế đến Huế, cũng họp tại Sài Gòn, rồi đến Bình Dương họp ngay tại trường cũ, năm nay họp tại trường Tiểu Học Búng (sát bên trường cũ), rồi đến trường Gia Định (ngay Cầu Bông, cạnh trường Gia Định củ) họp tại Củ Chi, còn trường Trung Học Nông Lâm Súc Long An thì họp tại Bến Lức.
Từ sáng sớm, nhiều thầy cô và bạn cũ đã nhắc tôi phải đi dự, nào là trường Bảo Lộc họp tại nhà hàng Phương Đông. Anh Nguyễn Ngọc Thoại nhắc tôi phải đi họp ở Bình Dương vì lâu quá rồi tôi không về trường, chị Bắp, Anh Thiên, Anh Đức...đều nhắc. Rồi từ trường Gia Định học trò réo “Cô Thầy nhớ về nha, năm rồi Thầy Cô không về tụi em nhớ lằm...”
Sáng nay, tôi lại bận đột xuất, tôi phải đi công tác tại Cần Thơ, một công tác đột xuất mà không ai tin được, vì hôm nay là Tết Tây mà, nhưng cái nghề của tôi chuyện đi công tác không phải là lạ, tôi phải đi, bỏ lại sau lưng những buổi họp thân thương của bạn củ, trò xưa.
Trên xe đi tôi buồn lắm, năm nay là năm đầu tiên tôi bi mất đi cái thú vui này, vì tôi nghĩ ít học trò nào diễm phúc như những học trò Nông Lâm Súc. Tuy nhiên trong đầu tôi lại nghĩ ra một điều mới, tại sao tôi không về Trường Nông Lâm Súc Cần Thơ? Sau công tác mình ghé thăm trường cũ, năm nào học sinh trường này cũng có họp mặt cơ mà!
Thế là sau khi làm xong công viẹc, tài xế đưa tôi đến trường Trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ, gần 12 giờ trưa rồi không biết có họp hay không, tôi hồi họp quá. Những kỷ niệm trước kia ùa về trong tôi, nơi nầy trước kia là cái nghĩa trang, nơi đây là cái mương dẫn nước, nơi đây là quán Bà Tư, nơi ăn quà ghi sổ, nơi đây là lộ 20 có Chùa Bảo Quốc...Đến trường lúc nào mà tôi không hay, trước trường củ (nay là trường Đại Học Kinh Tế có một bandrol xanh ghi “Họp mặt cựu học sinh Nông Lâm Súc Cần Thơ lần thứ 21.” Tôi vội tìm đến nơi họp...
Thế là cuối cùng tôi cũng tìm ra được nơi nơi họp mặt của bạn bè tôi, thầy cũ của tôi. Đầu tiên không ai nhận ra tôi. Người đầu tiên mà tôi nhận ra là thầy Lê Hiền Lương, một cựu Sinh Viên Trung Cấp Nông Lâm Mục Bảo Lộc. Thầy về Cần Thơ năm 1964 để dạy thế cho thầy Trần Ngọc Xuân đã đổi về dạy Bảo Lộc.
“Thầy nhớ em không?”
Với đôi mắt nhăn nheo, Thầy nhìn tôi và nói “ Tao không nhớ!”
“Bùi Châu.... , Thầy nhớ không?”
“À! mày là Bùi Châu Dương! cái thằng này, hôm nay bụng to quá! Sao không ở trên Sài Gòn họp mặt NLS Bảo Lộc mà về đây?”
Rồi Thầy la to “nó là thằng Dương, một trong những học viên đầu tiên của Trung học Nông Lâm Súc Cầnh Thơ.”
Tôi nhận ra rất nhiều bạn cũ, Anh Xem, hiện là Hiệu Phó, Anh Mừng, Anh Quang, Anh Tăng Hùng Kiệt, nhiều và nhiều lắm! Nhưng tôi cũng không tìm ra rất nhiều người, đâu rồi Thầy Lê Quang Hồng, đâu rồi Cô Trần Cao Huân, đâu rồi Thầy Lương Ngọc Báo, đâu rồi Thầy Trần Hiệp Nam , và đâu rồi Chi Đào thi Tỵ, Chi Phan thi Phan, Chị Nguyễn thị Lê... và nhiều cái đâu rồi nữa!!. Tôi tìm lại được một cây cổ thụ nằm gần cổng trường, chỉ còn mình nó. Kỹ niệm lại ùa trong tôi, cái năm 1963 đó!.... giờ đã 45 năm rồi còn gì!!?
Nhưng rồi tôi lại phải đi qua Long Xuyên chiều nay! Tôi lại phải quyến luyến chia tay với thầy cô và bạn cũ!
Nếu Thầy Đặng Quang Điện còn sống tôi sẽ đến nói với Thầy “Thầy ơi! nơi nào cũng có học sinh Nông Lâm Súc!”
BÙI CHÂU DƯƠNG
|