Xuân Nhâm Thìn
Qùa Tết của Thầy
Thầy Phan Lương Báu ( 02/12/1905 - 12/11/1981)
Tôi vào học trường Trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ năm học 1964- 1965 lớp Đệ tam Mục súc. Năm này trường mới có 2 lớp Đệ nhị cấp (cấp 3 ) đầu tiên là Đệ tam Canh nông và Đệ tam Mục súc (lớp 10). Hàng tuần chúng tôi học mỗi ngày hai buổi chỉ được nghỉ chiều thứ bảy và ngày chúa nhật. Học đủ cả các môn phổ thông Ban A (chuyên sâu về Vạn vật học ). Còn chuyên môn học đủ hết nhưng môn Mục súc học nhiều hơn. Tôi còn nhớ mỗi tuần học Mục súc 5 giờ, Canh nông 2 giờ, Thủy lâm 1 giờ, Công thôn 1 giờ. Các môn chuyên môn hàng tuần đều có Thực hành Nông Trại chia ra từng tổ , mỗi tổ từ 6 đến 8 người do một Thầy hướng dẫn .
Môn Canh nông tôi học là môn Thỗ nhưỡng học .
Đến dạy môn thỗ nhưỡng lớp tôi là một vị Thầy đã lớn tuổi, tuy vậy trông Thầy vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn .
Dáng Thầy cao to , mái tóc bạc trắng được chải chuốt kỹ lưỡng. Vầng trán cao, khuôn mặt chữ điền, nước da trắng và nhất là đôi mắt hiện lên vẻ nhân từ nên nhìn Thầy rất đẹp lão và phúc hậu làm sao !
Thầy thường đến lớp đúng giờ với bộ complet xám, luôn thắt cà vạt và lúc nào cũng mang theo cặp xách tay đựng bài giảng .
Qua môn học chúng tôi biết được nhiều điều lý thú về đất. Đất cũng như con người có trẻ, có già ; đất cũng có mập, có gầy; đất cũng biết thở, đất cũng chết …
Rồi Tết sắp đến, buổi học cuối năm bất ngờ Thầy mang quà đến cho lớp. Quà của Thầy là bánh mứt nhưng đặc biệt nhất là mứt kẹo mãn cầu .Thầy cho biết trước khi đi mua Thầy đã dọ hỏi nhiều nơi và cuối cùng Thầy chọn được một xưởng bánh kẹo làm kẹo mứt hoàn toàn bằng đường cát chứ không có pha đường tinh ( đường hóa học ) . Cuối buổi thầy lên tiếng mời chúng tôi đến chơi nhà Thầy .
Một buổi tối tôi và bạn Đức rủ nhau đạp xe đạp xuống phố đến thăm nhà Thầy (Bạn Lâm Phước Đức học giỏi nhất lớp 2 năm sau được học bổng du học Mỹ và định cư luôn bên đó ) . Địa chỉ nhà Thầy nằm trên con phố gần khu trung tâm chợ Cần Thơ . Thấy chúng tôi đứng lấp ló ngoài cổng Cô hỏi Thầy rồi ra mở cổng cho chúng tôi vào . Thầy Cô tiếp chúng tôi niềm nở , mời uông nước ăn bánh kẹo ; hỏi thăm hoàn cảnh từng đứa, khuyên chúng tôi cố gắng học hành và chúng tôi còn được tặng mỗi đứa một gói kẹo bánh lúc ra về .
Đến hết năm học Thầy chia tay với lớp, kể từ đó tôi không còn gặp được Thầy nữa . Sau này cũng chỉ nghe tin về Thầy .
Đã hơn 40 năm trôi qua, những học trò năm xưa giờ đã già lắm, còn Thầy cũng đã đi xa lâu rồi. Nhưng khi nhớ lại tôi cứ ngỡ như mới ngày nào .
Vị thầy hiền hậu, mẫu mực mà tôi vừa kể lại là thầy Phan Lương Báu Thầy là một trong những cánh chim đầu đàn của ngành Giáo dục Nông nghiệp ở miền Nam nước ta .
Tôi biết chắc rằng những ai đã được học với Thầy luôn ngưỡng mộ, kính mến và thương tiếc Thầy ./.
HUỲNH THIỆN CHÁNH
LỚP MỤC SÚC 1964- 1967