Lên mạng ngày 20/12/2010
Ngày vui qua mau ---
Tại Khu Du Lịch xanh "Một Thoáng Việt Nam" ở Củ Chi
Đúng là thời gian qua mau thiệt , như bóng câu qua cửa sổ . Vừa lên xe tại nhà Em Gái Cô Thu , lên tới Hóc Môn vậy mà đã gần 9 giờ sáng rồi , vòng vèo kiếm nhà Thầy Cô Phước cũng hết nửa tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì , cũng do cái tật chủ quan của mình mà thời gian kiếm tìm nó kéo dài lâu như vậy.
Nhờ thông thuộc đường xá nên Thầy Phước hướng dẫn bác tài rút ngắn được khoảng cách đến Khu Du Lịch Sinh Thái Đồng Quê "Một Thoáng Việt Nam" gần hơn.
Phải nói là người ta sắp xếp và bố trí hiện vật cảnh quang theo thứ tự của Khu Du Lịch này rất có bài bản. Đi từ khu này sang khu kia , bổng chốc mà hơn 12 giờ rồi .
Vậy là đi ăn trưa và lên nhà vọng nguyệt để nghỉ trưa . Cô hướng dẫn để đi buổi chiều ....Đang đi thì trời đổ mưa , mọi vật kể cả con người như chùng xuống và trong nhà sắt hình bông sen búp , trong lúc mưa rơi ......
Buồn vui giờ phút chia tay .
Thầy* Cô cùng khóc học trò ngẩn ngơ .
Ngoài kia sấm sét trời mưa ,
Nước mưa nước mắt thẩn thờ chia phôi .
Thầy Trò tóc bạc da mồi ,
Đau lòng nghĩ tới phương trời cách chia .
Trời làm thế sự phân ly ,
Để rơi nước mắt ....buồn chi là buồn .
* Thầy Nguyễn Văn Phước
Mưa và mưa càng lớn càng dai và sấm sét đì đùng , vôi mời cô hướng dẫn viên đến hỏi ngọn nguồn của những sản phẩm được trưng bày trên kệ , trên giá và trên tường để không làm xao động các Thầy và các Cô.
Mưa vẫn rơi ,nên cuộc đi chơi đành dừng lại và tất cả lên xe cùng về ,và trên đường về ......
Quay lưng Thầy hỏi học trò ?
Một ngày vui vẻ , vui đùa phải không ?
Chao ơi tình nghĩa mặn nồng .
Ân cần thăm hỏi , đậm tình Cha con .
Ngồi đây vừa nhớ vừa mong ,
Ngày sau , có gặp , khó khăn vẫn chờ .
Cám ơn Tình Nghĩa Thầy Cô ,
Trải lòng bằng một bài thơ Kính Thầy .
Chiều hôm qua em lên nhà Thầy Phước , để gửi tặng Thầy cuốn LBNX 2.
Trong nhũng chung rượu Thầy trò hàn huyên với nhau , nhắc lại những ngày vui đã qua nhanh quá và Thầy Phước lại khóc khi nhắc đến Thầy Cô ........
19/12/2010
Dương Xuân Triều
|