Lên mạng ngày 28/8/2010
Truyện vui cuối tuần
Anh ngữ trong đời sống hàng ngày
Lời phi lộ: những nhân vật trong câu truyện này là hoàn toàn hư cấu tác giả không mục đích chỉ về ai cã xin chớ hiểu lầm tội nghiệp!...
Trong cái học phải có cái chơi và trong cái chơi phải có cái học
- “Lo học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ!.
- “Lo chơi mà không học là bán rẽ tương lai!.
Câu chuyện này nói lên trong sự học nếu có cái chơi thì đở phải nhàm chán phải không các bạn và đôi khi nó sẽ theo bạn suốt cuộc đời khó quên!.
Khi tôi trở về Saigon học năm đệ nhất phổ thông không còn theo ngành NLS trong giờ anh văn hôm nay có một cô giáo dạy thế cô ta vừa trẽ lại xinh trông dễ thương nhưng thưa với các bạn “thương không phải dễ đâu nhé” !...Dáng người nhỏ thó nhưng giọng nói thì “Opposit” tương phản một trời một vực.
- Các anh chị hôm nay chúng ta nói về đề tài động từ khiếm khuyết “DEFECTIVE VERB”và thế nào là nguyên âm “VOWEL”và cách sử dụng.
Động từ khiếm khuyết gồm có MAY, CAN. MUST nhưng hôm nay chúng ta nói về MAY, động từ này tưởng là dể nhưng “T” (tên cô giáo) thấy cũng rắc rối lắm đó, “MAY I” rồi lại “I MAY” không biết đâu mà lần được!..
Phía dưới cuối lớp có tiếng cười khúc khích nổi lên và những mảnh giấy nhỏ vội chuyền tay nhau và tiếng cười càng lúc càng nhiều khi mà mảnh giấy chuyền tay lên đến phía trên bọn con gái, vô tình cô quay xuống và bắt gặp mảnh giấy ấy đang nằm gọn trong tay “Tư Kiếng” một con bé có đôi kính cận và rất vụng về.
- Này!... em đưa cho cô xem cái gì? Em cầm trên tay đó!...
Con bé ấp úng và người thì run lên như sắp bị đưa ra hành quyết, tội nghiệp không biết nó có bị tè ra quần không ?...
- Đem lên đây !... Nhanh lên!...
Con bé lê từng “bước chân âm thầm”, từng bước…, từng bước… cả lớp im lặng hồi hộp, thời gian dường như ngừng lại,mặt cô giáo bắt đầu biến sắc, cô ta trắng nhưng bây giờ thì cô ta đúng là người “da màu” như trong bài thơ của một em học sinh Phi Châu…
Giọng cô run lên thé thé như tiếng gọi của tử thần làm cho con bé vốn nhỏ nhoi bây giờ chẳng khác nào cành hoa trong cơn bão táp!Thê Thảm quá!...
- Em trả lời cho cô biết ai là tác giả?...nếu không thì cô sẽ đưa em lên phòng giám học!.
Nhìn hình dạng con bé bây giờ có lẽ còn mềm hơn cọng bún, cặp kính cận trễ dài trên má trông thật thảm hại vô cùng, cầm lòng không được tôi dơ tay đứng lên nhận tội.
- Thưa cô là em! Em xin lổi cô !...
- Anh giải thích như thế nào về mảnh giấy này ?... nếu không thì anh sẽ theo tôi lên phòng giám học !.
Tôi bèn thành thật khai báo và giải thích với giọng như thật ‘thơ ngây’…mặc dù không ‘ngây thơ’ chút nào !.
- Thưa cô trò ‘T’ (authanhtam) đọc cho em nghe là ‘Mê Ai’ (MAY I) rồi thì ‘Ai Mê (I MAY) , Thưa cô ‘mê ai’ thì cô biết chứ tụi em làm sao biết được. nếu cô không giảng giải tường tận thì bọn em làm sao mà hiểu!(nói nhỏ giọng :là cô mê ai ?...)
- và còn vấn đề ‘ai mê’ cô thì cô cũng phải biết chứ ?...(nói nhỏ giọng :tụi em đoán là dường như thầy ‘H’…đang mê cô đó !....).
Cô giận lắm nhưng vì lời giải thích hợp lý nên cô tạm bỏ qua !
- Thôi được rồi em ngồi xuống đi !.
Thật là hú hồn, ‘Tư Kiếng’ quay xuống nhìn với ánh mắt đầy cảm tạ bậc đàn anh này.
- Anh ‘Đ’(datthenguyen) anh lên bảng ghi lại 6 mẩu tự nào thuộc về vần nguyên âm ‘WOVEL’ mà tôi vừa mới nói xong !.
Tôi từ từ đi lên bục gổ mà có biết viết gì đây ?...thật ra cả bọn đang bàn tán về vấn đề cô mê ai ?...chứ có nghe gì về nguyên âm hay phụ âm mà cô ta đang nói thao thao trên bục gổ.Tôi liếc xuống dưới cầu cứu thì thằng ‘B’ ‘trangiabuu’biệt hiệu ‘giabì’nói yêu ai không ? thế là tôi nhớ lại bọn này đã nói trước đây trong lúc đùa !…Tôi mạnh dạn viết : Y E U A I O. thay vì theo lời cô đọc theo mẩu tự A E I O U Y đắc chí trong bụng tôi bèn thêm chút mắm muối…
Ở đầu bảng tôi viết chử cô, giửa bảng yeu ai o và cuối bảng là dấu ?.ngồi ở bàn giáo sư chỉ thấy 6 chử nguyên âm nhưng ngồi dưới lớp nhìn lên thì sẽ đọc là Cô….Yêu Ai O… ?cả lớp tủm tỉm cười, tôi bèn nói thưa cô em viết xong rồi !...cô quay lại nhìn tôi và nói :
- Anh viết không theo mẩu tự, viết gì mà loạn lên thế ư !...
Tôi im lặng trở về chổ, và bây giờ thì cô gục đầu xuống bàn hai vai run lên từng chập bây giờ thì cô chợt hiểu ?...thì ra cô đang ôm bụng cười bọn ‘ngôi thứ ba trong vũ trụ’ cùng lúc tiếng chuông tan giờ học vang lên, cả lớp ồn lên như bầy ong vở tổ….mặc sức mà cười…
Bước ra khỏi lớp khi đi ngang qua bọn tôi cô khẽ nói :
- Đúng là anh ngữ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày !......
Chúc một cuối tuần vui vẻ !...