TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Câu đối-Thơ-Chuyện Vui
 
Lên mạng ngày 1/3/2010



 Thầy Nguyễn Thượng Hạng 
Câu Đối:
 
Vì thế hệ trẻ; phấn trắng, bảng đen giảng truyền kiến thức.
Cho ruộng vườn xanh; áo nâu, mực tím học tập chuyên môn.
 
 
Thơ:                                
QUÊ TÔI
Quê tôi sông Cửu hiền hòa,
Khách xa đến viếng; nhờ phà sang sông.
Khắp vùng gạo trắng, nước trong,
Ai sang đến đó; chẳng mong đường về.
Ruộng vườn cây trái sum sê,
Nuôi dân no ấm chẳng nề công lao.
Gió đùa ngọn lúa lao xao,
Hương thơm dìu dịu; xiết bao là tình.
Tiếng gà gáy gọi bình minh,
Bếp nhà lửa nhóm, ấm tình bạn quê.
Trưa hè im tiếng chim kêu,
Đong đưa nhịp võng, chín chiều điệu ru.
Xa quê trãi mấy lần thu,
Tình quê xưa cũ ngậm ngùi trong tôi.
 

BIỂN VÀ TA
Biển chiều nay thật vắng
Ta chiều nay thật buồn
Biển buồn biển gào thét
Ta buồn ta lặng câm.
Dấu tình buồn đáy mắt.
Nhờ thời gian phôi pha.
 
Sóng xô bờ từng đợt
Mang cát vàng ra xa
Cát xa bờ cát khóc
Ta xa người ta đau
Ta cát chung cảnh ngộ.
Cùng khóc phận lưu đày.
Thẩn thờ ta nhẹ bước
Dọc bờ biển hoang vu.
Sóng biển làm ướt mắt
Hay lệ ứa từ tim.
Ta tiếc thương cho người.
Ta tiếc thương cho ta.
 
Gieo mình trên cát lạnh.
Tay làm gối kê đầu.
Ngắm sao trời lấp lánh
Nhìn mây trôi lững lờ.
Tâm ta giờ phẳng lặng.
Những sợi buồn thôi giăng.
 
Chuyện Vui:
Câu Trả Lời… Không Mong Đợi
   Ở lớp học, vào giờ địa lý, thầy giáo hỏi một học sinh:
 - Em có biết, tại sao loài ngỗng trời hay bay về phương nam vào mùa đông?
   Suy nghĩ giây lát, em học sinh ngập ngừng trả lời:
 - Thưa thầy…vì bay bằng cánh thì nhanh hơn là đi bằng chân ạ!
Thầy giáo: !!!
Chân Tôi… Đầu anh
   Một hôm anh bò buồn rầu than thở với chú gà trống; Ngày mai nầy cậu ấm, con ông chủ đi thi, nếu đậu tao với mầy phải chết để làm tiệc ăn mừng, chú mầy thấy sao chứ tao lo quá ?
   Chú gà trống vỗ cánh gáy ó o… rồi bình tĩnh trả lời:
 - Anh bò thân mến, anh đừng lo buồn gì cả, chúng ta không chết đâu; vì tôi biết chữ viết của cậu chủ giống như chân của tôi và cái đầu thì giống như đầu anh thì làm thế nào cậu chủ thi đậu khoa nầy được.
   Anh bò !!!
Thơ… Thẩn
   Ở làng nọ, có anh giáo trẻ, mất việc về quê sống nghề nương rẩy. Anh thích thơ văn, nhân lúc “thi hứng dạt dào, hồn thơ lai láng” anh viết hai câu đối treo trên vách:
“Tiền đường thiên cang trước
Gia tàng vạn quyển thơ”
   Một hôm hết thuốc, hết trà, bên ngoài trời đang mưa tầm tả, anh nằm trên võng ngâm khẻ vài câu thơ Đường thì một người bạn hàng xóm đến. Anh ta máng áo mưa ngoài cửa, bước vào hỏi xin hút nhờ vài điếu thuốc. Anh giáo nhỏm dậy, đưa ngón tay chai cứng chỉ hộp thuốc trống rổng ở trên bàn, lắc đầu.
   Anh bạn láng giềng nhìn lên vách thấy hai câu đối liền ngâm trả:
“Hết gạo, thân còm cỏi.
Hết thuốc, miếng đầy râu.”
   Rồi lặng lẻ bỏ đi. Một lúc sau, anh láng giềng trở lại, trong tay cầm một bọc nhựa thuốc vấn, lại nghe anh giáo ngâm:
“Bần cư náo thị, vô nhân vấn
Phú tại lâm san, hữu khách tầm.”
   Người bạn hàng xóm lắc đầu, thấy tức cười cho tánh gàn bướng của anh giáo, nhưng cũng thấy một cái gì đó thật gần gủi, thân thương, liền nối theo:
“Tiền hết, mượn nợ; chua hơn giấm
Thuốc có bao đầy; mời bác “xe”.”
   Anh giáo không nói gì, đứng lên, lẳng lặng đi xuống bếp, mang ấm nước nấu bằng lá cây đến bàn, rót ra hai chén, nói:
   - Tri kỷ nan ngộ
   Anh hàng xóm:
- Thuốc rê khó bỏ.
   Cả hai nhìn nhau cùng cười, lấy một nhúm thuốc đặt vào mảnh giấy báo nhỏ…
 Trong nhà khe khẻ vang lên:
“Đói lòng, ăn đở khoai lùi,
Hít hơi thuốc vấn, ngọt bùi xớt chia.”
 
Vấn Tâm Nguyễn Thượng Hạng,Minnesota Hoa Kỳ,ngày 26/05/09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 851938 visitors (2209508 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free