TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Vẫn còn có nhau
 
Lên mạng ngày 30/3/2010

 
   Sau 35 năm tha phương, lăn lộn với cuộc sống mới nơi đất khách quê người, nhìn lại quá khứ không ai không khỏi ngậm ngùi, tiếc nuối những gì đã mất. Mọi người trong chúng ta đều có những mất mát tiếc nuối riêng tư, nhưng một luyến nhớ chung mà chúng ta đều có là tình thầy trò, tình đồng nghiệp, tình bạn bè thân thương trong đại gia đình nông nghiệp.
 
   Khi nói đến Nông nghiệp ở Miền Tây (Việt Nam Cộng Hòa), chúng ta nghĩ ngay đến Trường Trung-Học Nông-Lâm-Súc Cần- Thơ, một trong 3 Trường Nông Nghiệp đầu tiên tại Việt Nam: Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc, Trường Canh Nông Thực Hành Huế và Trường Canh Nông Thực Hành Cần Thơ. Sau này cả 3 Trường đều đổi thành Trường Trung-Học Nông-Lâm-Súc.
   Sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Nông Nghiệp khóa 2, tôi nhận sự vụ lệnh “khăn gói quả bưởi” đến giảng dạy tại Trường Trung-Học NLS Cần-Thơ. Đây là nhiệm sở đầu tiên trong đời nên những kỹ niệm trong suốt 5 năm giảng dạy tại trường đã khắc ghi trong trí nhớ. Ngôi trường được xây cất thật đơn giản, giống như những tâm hồn bình dị của các em học sinh áo nâu.
   Thương sao những giờ thực hành nông trại dưới sức nắng cháy da, mặt đỏ gay, mồ hôi chảy giọt trên trán, lưng áo ướt đẩm, mà các em vẫn vui vẻ cuốc xới, cười đùa, hoàn tất buổi thực hành với những luống rau, luống hành xanh tươi. Hàng trăm khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ trong bộ đồng phục đất nâu, tham gia chương trình công tác nông thôn thiện nguyện, đi đến các làng mạc lân cận giúp đỡ đồng bào nông thôn.
   Rồi đến những màn “văn nghệ bỏ túi” do các em trình diễn trong những “đêm không ngũ”  hay hơn những ca sĩ, kịch sĩ chuyên nghiệp. Các em đã xem tôi như một người anh. Có vài em “cập bồ” cũng kể cho tôi nghe. Ngoài ra với sụ chăm chỉ học hành, các em học sinh Nông-Lâm-Súc Cần-Thơ đã làm cho tôi yêu thích nghề giáo hơn.
   Tôi tưởng những kỹ niệm đó giờ đã “nghìn trùng xa cách”, chỉ còn trong tôi, thì may thay tôi đuợc Giáo Sư Trần Đăng Hồng cho biết Web-site NLS Cần-Thơ và tôi đã có dịp liên lạc với em Trần Văn Diên, ôn lại những kỹ niệm ngày nào của ngôi trường thân thương. Xin được cảm ơn Giáo Sư Hồng đã bắc cho chúng tôi một nhịp cầu.
   Sau gần 40 năm xa trường, tôi rất vui mừng thấy rằng NLS Cần-Thơ chúng ta vẫn “VẪN CÒN CÓ NHAU” để trao đổi, ôn lại những kỹ niệm qua “Trang Bạn Viết” “Nối Vòng Tay Lớn”
 
   Tôi tin rằng dù ở nơi đâu trên vỏ địa cầu, chúng ta cũng hướng về Cần Thơ nơi có ngôi trường NLS thân thương như lời thơ của Giáo Sư Nguyễn Trường Hy trong bài Xuân Về Nhớ Cần Thơ. Cần Thơ Sống Mãi Trong Tôi để tặng các em NLS Cần Thơ:
   “… Người có như tôi thức trắng xót thương đời?
          Người có như tôi yêu trường xưa mãi mãi?...”
 
   Ôi! “Trường NLS của tôi ơi !!!” Sau khi đọc bài thơ trên của Giáo Sư Hy tôi đã trả lời anh:
   - Anh Hy ơi! Có kẻ như anh “thức trắng xót thương đời”, có kẻ như anh “yêu trường xưa mãi mãi !!!”...
 
Virginia Hoa Kỳ ngày 28-03-2010
THẦY NGUYỄN VĂN CHÚT, NLSCT 1968-1972

 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292510 visitors (1183826 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=