TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Chuyện ...của Táo
 
Lên mạng ngày 5/2/2010




 
          Hội kiến cùng Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình sinh hoạt trong năm qua vừa xong, trước khi ra về thì các Táo lại thường la cà vào cái quán cà phê “Dưới Đồi” mà tán gẫu với nhau. Trong bọn bốn thì chỉ có Táo Miệt Trên là diện áo quần bảnh bao sạch sẻ nhất, làm cho các Táo khác phải tắm tắc khen đáo để:
          - Táo Miệt Trên nầy ngon lành thiệt ta. Năm nào cũng áo quần hết sức chỉnh tề để về dự hội nghị.
          Táo Miệt Trên thành thật đáp lời:
          - Ở nhà Táo tôi đâu có nấu nướng gì. Tội cho chúng nó phải bận đi ‘cày’ mỗi ngày, cho nên ban ngày thì ăn ở ngoài, buổi chiều thì lại kèm theo “Food To Go” mang về nhà, còn cuối tuần thì cũng đóng cửa “dzọt’ ra ngoài ăn tiếp. Tôi thì nằm ở nhà cả ngày mà không phải làm lụng gì, cho nên áo quần mới giữ được như vậy. Ngay cái ngày phải về đây dự đại hội thường năm với các Táo như thế nầy, may mắn cho Táo tôi là chúng nó còn nhớ để ghé ngang qua tiệm ‘Chè CaLi’ vớt vài hộp Sôi Nướcmang về mà đưa tiễn tôi đi đó.
          - Như vậy là Táo Miệt Trên của nhà ta là sung sướng nhất thiên hạ rồi đó!
          - Úy mèn đét ơi! Ai nói với các Táo ông là như vậy? Áo quần của Táo tôi thì trông rất bảnh bao thiệt nhưng chỉ ở bên ngoài, chớ còn bên trong cái thân nầy của Táo,  thì máu lại dư chất béo (do thiếu hoạt động), cho nên bây giờ thì Táo tôi cũng phải uống thuốc hạ mở mỗi ngày đây nè!
          Táo Xứ Tuyết nghe nói thế thì cũng sụt sùi góp lời:
          - Nầy…mấy Táo cũng có nhìn thấy Táo tôi ra thế nào không? Năm nào Táo tôi cũng phải vũ trang với quân phục áo choàng, áo chắn gió, áo lạnh, nón len đôi ba lớp như thế nầy để mà về đây nạp bản báo cáo. Thân hình bên trong thì trắng trẻo đẹp trai, nhưng mà có ai biết mỗi ngày thì Táo tôi cũng phải thuốc men đầy đủ như Táo Miệt Trên kia không chớ!
          Các Táo khác nghe nói thế thì không hiểu nhưng cũng rất quan tâm hỏi thăm ngay:
          - Táo Xứ Tuyết nói cái gì mà tụi nầy chưa hiểu?
          - Thật là đáng thương cho tụi nó! Bởi thời tiết nơi đó quá lạnh cho nên chúng ít có dịp chui ra ngoài, thường thì ở nhà tự nấu nướng ăn cả ngày.
          - Như vậy là tốt cho Táo nhà mình rồi. Có lao động mỗi ngày thì làm sao trong máu của Táo có dư chất mở cho được.
          - Nhưng mà đằng nầy thì chúng nó cứ nấu chè, nấu xôi ăn mãi cho nên… Táo tôi bây giờ cũng phải thăm dò lượng chất ngọt trong máu mỗi sáng để mà tự tiêm thuốc cho mình đây.
          Trong khi đó thì Táo Miệt Dưới lúc nầy thì trông hết sức là “Xếch-xỳ”, với cái quần ngắn chưa tới nửa đùi và chiếc áo dài vừa qua gối. Cảm thông với nỗi lòng của hai Táo Miệt Trên và Táo Xứ Tuyết, Táo Miệt Dưới cũng chen vào góp ý. Táo Miệt Dưới mở xách tay của mình mang ra cái máy đo mạch tim cùng lọ thuốc trị bịnh máu cao mà trình diện, và nói:
          - Nè, các Táo có thấy không. Tôi thì cũng vậy thôi. Tụi nó ở miệt dưới thì cũng bận rộn, nhưng được cái nước là làm siêng nấu cơm mang theo ăn mỗi ngày. Nhưng có lúc thì lở tay cho thêm muối cộng nhiều bột ngọt, rồi cũng có lúc thì lại nhiều đường thiếu giấm…Bởi vậy mà Táo tôi cũng bị lên ‘tăng xông’ máu hồi nào không hay. Cho nên Táo tôi bây giờ đi đâu xa cũng bị Táo Bà ở nhà nhắc phải nhớ mang theo bộ đồ nghề nầy bên mình. Táo tôi thì rất thông cảm với nỗi lòng của hai Táo Miệt Trên cùng Táo Xứ Tuyết. Còn Táo Nội Địa kia thì sao?
          Vì xử dụng củi, than với bếp dầu cho nên áo quần của Táo Nội Địa có dính chút lọ tro. Táo Nội Địa mở miệng cười to rồi cũng đưa cái túi vải đang mang theo trên lưng ra trình diện. Ba Táo kia thoạt nhìn thấy thì cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm nhưng cũng mở miệng thăm hỏi:
- Ủa! Táo Nội Địa nhà mình cũng phải xử dụng thuốc mỗi ngày như tụi nầy rồi hả?
          - Không! Táo tôi không có mang theo thuốc men gì cả. Trong cái túi nầy Táo tôi chỉ mang theo cái  ‘GPS’mà thôi? (Máy định vị).
          Ba Táo kia bấy giờ mới trớn to đôi mắt kinh ngạc:
- Mèn đét ơi! Làm cái gì mà Táo nhà đó phải cần đến máy định vị tối tân như thế?
          - Thì có gì đâu…Nói thiệt cho các Táo khác biết. Tại vì tụi nó ở đó có thói quen lúc đi làm hay đi hội họp thì thường ghé lại các quán nhậu, “vô” lai rai vài chai rồi bị “xĩnh” quên đường vế nhà với vợ đó mà. Bởi vậy mà Táo Bà nhà tôi cũng sợ lây, biểu tôi nhớ phải mang theo để cho bà ta được an lòng.
 
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 295966 visitors (1202544 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=